Chương 54: Quà tặng

86 6 0
                                    

Chương 54: Quà tặng

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Cho đến nay đây tuyệt đối là lần đánh dấu khó quên nhất của Lạc Ngu, thậm chí còn vượt xa cú sốc lần đầu tiên của cậu.

Nước trong bể bơi, cơ thể người ngâm nước lạnh buốt nhưng Lạc Ngu vẫn cứ thấy nóng hầm hập.

Thành bể cũng lạnh ngắt, Lạc Ngu dán chặt lên trên, vẻ mặt có chút mơ màng.

Đắm chìm giữa biển bạc hà ẩn chứa ý đồ muốn khống chế khiến cậu dù đang nổi trên mặt nước lại tựa như chìm trong nước không tài nào thở nổi.

Trong khoảnh khắc đạt tới cao trào, cảm giác thậm chí còn mơ hồ, giác quan như rơi vào một khoảng trống rỗng, mênh mông mờ mịt không còn lại gì khác.

Lạc Ngu được đưa lên bờ, người cậu ướt rượt, mỗi bước đi đều lưu lại dấu chân vết nước.

Lý trí dường như bị quăng vào một không gian khác, trôi nổi lững lờ bên ngoài cơ thể.

Lạc Ngu sắp đứng không nổi nữa, ở trong nước tiêu hao thể lực nhanh hơn so với thường ngày.

Lạc Ngu được Trì Mục bế tới sô pha rộng lớn, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới chuyện người mình ướt sũng sẽ làm ướt sô pha, mệt phờ người nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trì Mục bật một bóng đèn nhỏ ở phòng khách, làm lộ rõ mấy dấu vết đỏ hồng trên người Lạc Ngu.

Vẻ mặt Lạc Ngu nhuốm đầy mệt mỏi, mặc cho Trì Mục tiếp tục lưu lại dấu vết vỗ về trên những vết thương kia.

Lúc bị chạm vào thực ra không đau mấy, lí do là tuy đánh nhau không hạ thủ lưu tình nhưng cũng kiểm soát lực mạnh yếu, chẳng hề coi đối phương như kẻ thù hay cứ đánh vào bộ vị quan trọng mà là đánh nhau so kỹ thuật, cho nên chỉ gây ra vết thương nhẹ mà thôi.

Hơi thở ấm nóng phả lên những dấu vết kia mang theo cảm giác ướt át dịu dàng, trộn lẫn vào vết nước trên người Lạc Ngu.

Lạc Ngu dùng chân chặn ngực Trì Mục mở miệng nói: "Mau đánh dấu."

Cậu nghiêng người chỉ vào tuyến thể của mình.

Nếu Trì Mục cứ lề mề tiếp thì có khi còn tới thêm một lần không chừng. Lạc Ngu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho bước cuối cùng, ít nhất bây giờ cậu không muốn.

Trì Mục theo ý cậu, hiện tại cũng không muốn đùa giỡn người ta quá, cúi đầu cắn lên tuyến thể Lạc Ngu.

Cảm giác tin tức tố xông vào cơ thể gần như sung sướng ngang với lúc đạt tới cao trào, hoặc là nói không hề thua kém tẹo nào.

Tin tức tố được truyền vào như thấm vào linh hồn, vui sướng không thể ngăn cản.

Sau khi Lạc Ngu ngủ, Trì Mục đưa cậu đến phòng ngủ chính ở tầng hai, lau sạch người giúp cậu xong rồi đắp chăn lên cho cậu.

Làm xong xuôi mọi việc hắn mới thở phào một hơi, bước vào phòng tắm, ở trong hồi lâu mới ra ngoài.

Sau khi Lạc Ngu tỉnh lại đã chẳng muốn nói gì về chuyện xảy ra trước đó nữa. Loại chuyện này mới đầu còn hốt hoảng chứ giờ thì cậu đã có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ