Chương 19: Hai đứa làm chuyện ấy chưa?

183 11 1
                                    

Chuyển ngữ: Beden
Chỉnh sửa: Diên

.

Lạc Ngu thấy mình sắp chết, chết trong tay Trì Mục.

Bôi thuốc mà mẹ nó đau muốn chết, đau đến nỗi hoài nghi nhân sinh.

Cậu không muốn bôi nữa, muốn thoát khỏi bàn tay của Trì Mục nhưng Trì mục ghìm cậu lại, bắt cậu chịu đựng.

Một giọt nước mắt nam nhi của Lạc Ngu trào ra khỏi hốc mắt, miệng văng tục không ngừng biểu đạt cảm xúc lúc này.

Trì Mục nhìn thiếu niên mắt ngấn lệ, vừa cố chấp vừa yếu ớt thì không kiềm nén được mà nhấn mạnh tay hơn một chút.

Giọng Lạc Ngu nghẹn ngào: "Con mẹ nhà cậu... đau chết ông đây rồi... đừng xoa nữa!"

Trì Mục lãnh khốc từ chối: "Không được, bóp thế mới nhanh hết bầm."

Lạc Ngu: "Bớt bầm từ từ cũng được! Cậu làm thế này là đang giết tôi đấy!"

Vì sao phải ép một thẳng nam sắt thép O rơi lệ chứ hả?

Không khóc như sông đã là nỗ lực cuối cùng của Lạc Ngu rồi.

Hoa liên kiều bé nhỏ đáng thương tội nghiệp bám ở đầu cành, xiêu trái vẹo phải dưới sự tàn phá của bão giông. Trận giông bão kia cực kỳ vô tình, còn lẫn chút mùi rượu thuốc.

Bàn tay Trì Mục vì phải xoa bóp mà trở nên nóng hổi, nhiệt độ truyền qua da Lạc Ngu, khiến cậu khó chịu cau mày.

Đợi Trì Mục bóp xong thì Lạc Ngu đã nằm trên giường trong tình trạng tắt điện.

Trì Mục đưa bàn tay sạch sẽ lau những giọt nước mắt còn đọng trên lông mi Lạc Ngu, cảm nhận sự ướt át trên đầu ngón tay.

Lạc Ngu lí nhí nói: "Đừng đến nữa, đừng bao giờ đến đây nữa."

Nói gì cũng không bóp nữa, Lạc Ngu thà rằng để vết bầm này từ từ khỏi còn hơn chịu trận cực hình như thế này.

Rõ ràng là Lạc Ngu thấy bản thân mình không hề yếu đuối, cũng không phải không thể nhịn đau, ấy nhưng hôm nay lại cảm thấy đau vô cùng.

Trì Mục: "Tí nữa cậu hẵng tắm, đợi rượu thuốc ngấm đã."

Lạc Ngu ỉu xìu lên tiếng, khoát tay: "Cầm thuốc rồi cút nhanh đi."

Kiều Uyển Dung thấy Trì Mục mở cửa đi ra thì giật mình.

Đã... Đã xong rồi á?

Thế...Thế này...người trẻ tuổi có nhanh quá không thế?

Trì Mục: "Cô, cháu về đây, cô ngủ ngon ạ."

Kiều Uyển Dung: "Đã về rồi sao? Ngồi chơi thêm lúc nữa đã chứ?"

Toi rồi toi rồi, bà bắt đầu lo ngại cho cuộc sống sau này của con trai.

Trì Mục cảm thấy vẻ mặt mẹ Lạc Ngu hơi lạ, trong tiếng thở dài thất vọng của bà còn có sự tiếc nuối mơ hồ.

Kiều Uyển Dung: "Vậy cháu về cẩn thận nhé."

Trì Mục: "Vâng, chào cô ạ."

Trì Mục thay giày xong, đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, Kiều Uyển Dung lập tức phóng tới phòng của Lạc Ngu.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ