Chương 38: Anh có ý này nọ với hắn hả?

114 6 0
                                    

Chương 38: Anh có ý này nọ với hắn hả?

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Lạc Ngu đang nghĩ xem rốt cuộc Trì Mục là người như thế nào.

Hắn luôn không ngừng lật đổ nhận thức của cậu, khiến cậu rơi vào thế rối loạn.

Nói Trì Mục là một người đoan chính, là kiểu chính nhân quân tử kiềm chế bản thân rất nghiêm ấy, nhưng hắn lại làm loại chuyện này trong lớp, làm thứ chuyện đó với cậu ở nơi mà không ai nhìn thấy.

Nhưng nếu nói tên Trì Mục này không đoan chính thì Lạc Ngu chưa từng gặp người nào có thể nhẫn nhịn kiềm chế hơn Trì Mục.

Người khác thấy hắn lạnh lùng như trăng trên trời, như đóa hoa cao lãnh không thể với tới, như thư sinh văn nhã lịch sự theo khuôn phép cũ, vĩnh viễn ung dung tự tại.

Nhưng cũng có đôi khi tâm trạng hắn ưu phiền hoặc lúc bị Lạc Ngu khiêu khích, hắn sẽ dùng tin tức tố nghiền ép nhau nơi trống trải, quấn lấy Lạc Ngu. Dưới đêm pháo hoa sáng rực cởi quần áo cậu, đảo loạn moi móc nguồn nước sền sệt trong vắt.

Lạc Ngu luôn không thể đoán được Trì Mục muốn làm gì, tỉ như lúc này, động tác như này cậu tuyệt đối không ngờ tới.

Thế mà vẻ mặt Trì Mục vẫn thản nhiên như không, kết hợp với dung mạo đẹp như tranh vẽ, nói là quân tử đứng đắn cũng không ngoa. Giọng nói của hắn trong trẻo trầm thấp, tựa như không phải đang hỏi xúc cảm lòng bàn tay Lạc Ngu mà đang đàm luận thời tiết hôm nay thế nào.

Từ trước tới nay Lạc Ngu không phải là người dễ thẹn thùng đỏ mặt hoặc lúng túng không biết làm sao, cậu luôn luôn chiếm vị trí chủ đạo nhưng cứ hễ ở cùng với Trì Mục là lại bị hắn dắt mũi.

Ý thức Alpha trong đầu xông lên quấy phá, cảm xúc không can tâm trào dâng khiến khóe môi Lạc Ngu cong lên, nom có chút không đứng đắn.

Lạc Ngu: "Cậu đè chặt không cho tôi sờ thì tôi cảm nhận kiểu gì?"

Khuôn mặt xinh đẹp tùy ý nói thẳng ra khiến Trì Mục nghĩ đến một đêm xưa nào đó.

Lạc Ngu khi ấy đứng trong bóng tối nói cười với Đinh Duệ Tư bên cạnh, có vẻ như tâm trạng rất tốt, ánh lửa đo đỏ của điếu thuốc lá chập chờn giữa kẽ tay cậu, sương khói lờ mờ như mây mù.

Hắn đi ngang qua cậu, thấy cậu huýt sáo như đang khiêu khích với hắn, rực rỡ như thiêu đốt người khác.

Trì Mục buông tay, tiếp tục ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm bút mực đen tiến hành ghi chép bài giảng trên bảng đen vào vở của mình.

Lòng bàn tay khẽ dịch chuyển khiến Trì Mục cảm giác bản thân như bị nhiệt độ ấm áp kia thiêu đốt.

Lạc Ngu thong thả quan sát phản ứng của Trì Mục, nhìn cơ thể hắn dần dần cứng đờ, ngay cả động tác viết bài cũng ngừng lại.

Lạc Ngu đột nhiên có cảm giác vui mừng hớn hở không sao giải thích được, cậu chưa bao giờ cảm nhận được mình đang chiếm vị trí chủ đạo rõ rệt như lúc này.

Bỗng nhiên muốn làm quá đáng hơn một chút, mặc dù tình cảnh lúc này không thích hợp nhưng Lạc Ngu cũng không định dịch tay ra chỗ khác.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ