Chương 66: Tặng cậu cho tôi

88 5 0
                                    

Chương 66: Tặng cậu cho tôi

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Quán ăn 'Tư Ngư' này không nằm ở phố thương mại nên không nhiều người qua lại lắm, lúc này lại đang là giờ ăn cơm, thành ra không ai chú ý đến bóng dáng hai thiếu niên đang quấn quýt trong con hẻm.

Trì Mục bị lời ấy của Lạc Ngu trêu ghẹo suýt nữa mất kiểm soát, adrenaline tăng vọt, ngón tay đang đè tuyến thể Lạc Ngu bất giác dùng lực mạnh hơn.

Hương liên kiều dường như bị hắn ấn bung ra, lấp đầy giác quan.

Trì Mục hít sâu một hơi, bởi vì kiềm chế cơ thể quá mức nên bất giác run lên, giọng trầm khàn như mài giấy ráp: "Lạc Ngu."

Hắn dùng cằm cọ cọ mái tóc đen mềm mại của Lạc Ngu: "Đừng trêu chọc tôi."

Lạc Ngu cười hết sức xấu xa, hệt như ông lớn trêu ghẹo dân nữ ngây thơ, nhưng lại làm ra vẻ ta đây vô tội: "Tôi chỉ thành thật nói cho cậu biết phản ứng cơ thể của tôi mà thôi."

Lạc Ngu chính là chắc chắn Trì Mục sẽ không làm gì ở đây vào lúc này, có chỗ dựa nên mới không sợ hãi gì dựa vào lòng Trì Mục.

Mặt Trì Mục vừa rồi đã đỏ bừng, càng làm nổi bật đôi mắt đen sáng ngời sâu thẳm.

Trì Mục thở ra hơi nóng: "Cậu tin chắc là tôi không dám làm chút gì đúng không?"

Lạc Ngu dừng lại đúng lúc, cũng không dám làm càn, bằng không gặp họa vẫn là cái mông của mình. Cậu đẩy Trì Mục ra, nói: "Đùa tí thôi, không giỡn nữa, chúng ta đi ăn thôi."

Lạc Ngu: "Tiện thể để cậu bình tĩnh lại chút."

Trì Mục bắt thóp được cậu, Lạc Ngu không có đam mê dã chiến, tiếp tục giỡn nữa Trì Mục phỏng chừng cũng không nhịn nổi, không nên đùa với lửa.

Trì Mục buông cậu ra, Lạc Ngu thở phào một hơi, vừa định bước ra ngoài con hẻm thì bị người nọ kéo giật về sau.

Lần này không đâm sầm vào ngực của Trì Mục mà bị đè bức tường lạnh lẽo.

Ba lô trên lưng Lạc Ngu bị Trì Mục cởi ra, đặt xuống đất bên cạnh.

Lạc Ngu: "Này!"

Giọng Trì Mục trầm thấp: "Tôi vẫn chưa kiểm tra phản ứng mà cậu nói đâu."

Tin tức tố hương bạc hà trở nên vô cùng xâm chiếm, khiến Lạc Ngu có phần khó mà chống đỡ.

Lạc Ngu rén: "Về đã! Về rồi kiểm tra sau được không?"

Trì Mục cắn lấy tuyến thể của Lạc Ngu, nhưng cũng không cắn rách, không cho nói chen vào nói: "Không được."

Lạc Ngu chỉ chọc ghẹo Trì Mục chơi chơi thôi, vì cậu thích nhìn Trì Mục dục hỏa bừng bừng mà không làm gì cậu được.

Nhưng cậu cũng chỉ nói miệng vậy thôi chứ không định làm thật.

Chỉ là dựa vào tình hình hiện tại, hình như đùa quá trớn rồi.

Cảm giác tuyến thể bị day nghiến khiến Lạc Ngu mất hết sức lực, tay bấu lên tường, không nhìn thấy mặt Trì Mục.

Lạc Ngu: "Được... Được chưa!"

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ