Chương 29: Anh giai cáu kỉnh

118 5 1
                                    

Chương 29: Anh giai cáu kỉnh

Chuyển ngữ: Manh
Chỉnh sửa: Diên

Xấu hổ xen lẫn tức giận bùng cháy trong người Lạc Ngu, như một quả bóng bay sắp nổ tung trong nháy mắt.

Trì Mục là người mà Lạc Ngu tin tưởng.

Là người mà cho dù Lạc Ngu có biến thành Omega cũng tin tưởng hắn sẽ đoan đoan chính chính không chiếm tiện nghi người khác.

Nhưng những chuyện trong trí nhớ suýt nữa làm cho Lạc Ngu sụp đổ, xấu hổ đến mức cậu hận không thể lập tức tốc biến tới cửa sổ nhảy xuống đào một cái hố chôn mình.

Lòng tự trọng của một Alpha vẫn còn đó, mặc dù khoang sinh sản tưởng chừng như đã từng thoái hóa nhưng thực ra vẫn còn nguyên có cảm giác tồn tại rất mạnh. Lạc Ngu vốn nghĩ đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cảm thấy nó chẳng qua là phản ứng có thể khắc chế không đáng nhắc tới.

Nhưng sau khi Trì Mục đút tay vào thì chuyện đã khác.

Khuôn mặt ửng hồng của Lạc Ngu giấu không nổi vẻ lo lắng, cậu nghiến rămg cúi người kéo cổ áo Trì Mục.

So với việc nổi giận đấm bỏ mẹ người nhân lúc cháy nhà hôi của trước mặt thì thực ra trong lòng cậu càng khiếp sợ hơn khi Trì Mục lại làm như vậy.

Đơn giản đây không phải là tác phong của Trì Mục.

Ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại di động của Trì Mục chỉ chiếu được sườn mặt hừng hực như lửa của thiếu niên, Trì Mục lặng lẽ đối mặt với cậu, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu.

Thực ra Trì Mục vốn không định làm thế, từ trước đến nay hắn luôn tiến dần từng bước theo trình tự, không nhanh cũng không chậm. Những kế hoạch cùng phương án luôn nằm sẵn trong đầu, hắn đã suy tính kĩ những lợi ích sẽ đạt được khi làm hành động thích hợp lúc có thời cơ.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Lạc Ngu là nhân tố bất định của hắn.

Thích một người sao có thể đi theo từng bước tuần tự được. Khi Trì Mục chạm vào đóa hoa liên kiều ướt át kia thì tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hắn gần như đã vạch rõ ý đồ của bản thân, trần trụi lồ lộ trước mặt Lạc Ngu.

Hắn đang suy nghĩ, nếu như Lạc Ngu nhớ rõ thì sẽ đáp lại mình thế nào.

Lạc Ngu nhỏ giọng khàn khàn: "Tại sao không trực tiếp đánh dấu luôn?"

Tại sao lại chạm vào cậu?

Lạc Ngu không cảm thấy Trì Mục sẽ coi thường cậu, chỉ là cậu không hiểu tại sao Trì Mục lại làm như vậy. Chẳng lẽ Trì Mục thích cậu?

Cậu còn chưa làm gì mà hắn đã thích cậu rồi ư?

Nếu suy đoán theo hướng này thì Lạc Ngu chỉ có thể nghĩ đến tin tức tố bày trò.

Bởi vì tin tức tố nên cậu buộc phải tìm đến Trì Mục, mà Trì Mục cũng vì tin tức tố mà mất đi lý trí.

Nhưng những thước phim tồn tại trong đầu cậu nói cho cậu biết rằng Trì Mục căn bản đã xác định mục tiêu rõ ràng, hắn cố ý.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ