Chương 80: Không thể thay thế

74 4 0
                                    

Chương 80: Không thể thay thế

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Vào hôm thi cuối kỳ, tuyết bay lả tả.

Lúc đầu vẫn là hạt tuyết, lặng lẽ rơi trên vai như hạt mưa.

Có một số bông tuyết khá to, khiến người ta cảm nhận nổi bật hơn đôi chút.

Hôm ấy Lạc Ngu và Trì Mục vừa may vào phòng học sớm, không bị tuyết rơi lên người, mãi đến khi bạn học nằm sấp bên cạnh cửa sổ kêu lên mới biết trời đổ tuyết.

Chuyện này nói mới lạ thì mới lạ, nói không mới lạ cũng không mới lạ. Tây Giang nằm ở phía nam, thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, không thường xuyên có tuyết.

Trong ký ức của Lạc Ngu, trận tuyết lần trước có lẽ đã cách đây mấy năm rồi. Cậu nhoài người lên cửa sổ nhìn ra ngoài, vươn tay ra hứng hồi lâu mà chỉ hứng được chút hạt tuyết nhỏ, sau đó dán lên gáy Trì Mục.

Trì Mục bị cơn lạnh buốt đột ngột này làm cho rùng mình, Lạc Ngu thấy vậy thì lộ ra tiếng cười thực hiện được ý đồ xấu xa, trẻ con không chịu được.

Trì Mục bất lực liếc cậu một cái, bóc cho cậu một chiếc kẹo, đút vào miệng cậu.

Tất cả cửa sổ của phòng học đều phủ một lớp sương, có bạn học vẽ lên trên đó, viết thi cố lên.

Lạc Ngu thì viết chữ Trì Mục lên trên, nhưng nét chữ không thể viết quá nhỏ, nếu không nét chữ vẽ ra sẽ dính vào nhau, trở thành một khoảng trống lớn.

Chữ Mục trong Trì Mục nhiều nét, chiếm diện tích lớn. Lạc Ngu viết mãi không được, dứt khoát xóa khoảng đó đi, chỉ để lại chữ "Trì".

Đinh Duệ Tư: "Này này này! Ngu ca sao cậu lại xóa hết đi thế, đống bánh thiên hạ vô song tớ vừa mới vẽ xong bị cậu hủy diệt hết rồi!"

Lạc Ngu vồ túi bút lên ném lên người cậu ta, lườm cậu ta một cái: "Bớt mẹ nó mắc ói dùm."

Lạc Ngu lau tay lên đồng phục của Trì Mục, điềm nhiên như không mà ngồi xuống ghế.

Chút bệnh sạch sẽ của Trì Mục đã biến mất từ lâu khi ở trước mặt Lạc Ngu. Dù sao hai người đã trao đổi qua mọi thứ, sao còn sợ Lạc Ngu lau lên người hắn.

Cô chủ nhiệm viết môn thi và thời gian thi lên bảng đen, sau đó nhắc nhở mọi người mang theo bút gel mực đen và bút chì 2B để làm bài trắc nghiệm, dặn dò thêm một lần đừng tô sót và tô sai phiếu trả lời rồi bảo mọi người đi tìm phòng thi của mình.

Lạc Ngu và Trì Mục vẫn cùng phòng thi với nhau, Trì Mục vững vàng ngồi ở vị trí 01 sát cửa, Lạc Ngu ở bên trái hắn.

Tâm thái của Lạc Ngu luôn luôn rất tốt, chưa bao giờ bị tâm lí khi đi thi, và cũng không lo lắng bản thân thi không tốt sẽ có hậu quả thế nào, vì thế nên cậu luôn giữ trạng thái vô cùng thoải mái làm bài.

Buổi sáng thi môn Ngữ văn, sau khi viết bài xong Lạc Ngu đặt bút xuống, kiểm tra bài thi một lượt rồi bắt đầu buồn chán xoay bút, ánh mắt nhìn về phía Trì Mục.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ