Chương 61: Người xứng đôi nhất

90 5 0
                                    

Chương 61: Người xứng đôi nhất

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Nếu không phải Trì Mục còn đang bê đồ trên tay thì Lạc Ngu chắc chắn sẽ ôm hắn thật chặt.

Thật biết cách trêu ghẹo người ta mà.

Đây thực sự là chuyện nằm ngoài dự đoán của Lạc Ngu, cậu không ngờ Trì Mục lại có thể dùng cách này để làm việc này. Rốt cuộc cái đầu nhỏ kia sao lại nghĩ được những phương pháp này chứ? Vừa ưu tú vừa quyết đoán, còn ẩn giấu chút mùi vị lãng mạn như vậy.

Trì Mục nhìn vẻ mặt Lạc Ngu thay đổi liên tục, biết hiện tại cậu đang thầm vui vẻ, mừng rỡ cong môi.

Trì Mục dùng mắt ra hiệu mình muốn vào phòng: "Tôi giúp cậu bê vào trong phòng trước nhé?"

Lạc Ngu nghe xong mới phản ứng lại, nghiêng người sang bên cạnh nhường lối: "Ờ ờ được, vậy... tôi... đi rửa mặt trước."

Lạc Ngu nói năng hơi lộn xộn, trông thấy vẻ thúc giúc của Kiều nữ sĩ đứng đối diện thì càng ngượng ngùng hơn, vọt vào nhà vệ sinh.

Kiều Uyển Dung bật cười: "Hiếm lắm cô mới thấy Tiểu Ngu xấu hổ thế này đấy, đáng yêu ghê."

Kiều Uyển Dung thực sự rất vui mừng, dù sao mỗi lo duy nhất của bà chính là Lạc Ngu, lo lắng chuyện thành gia lập nghiệp của cậu. Giờ đây đã biết Lạc Ngu gặp được một người rất tốt, có thể yên ấm đi hết một đời, mà người nọ lại còn vừa ưu tú vừa chu đáo, Kiều Uyển Dung thực sự hài lòng vô cùng.

Trì Mục nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, gật đầu phụ họa: "Đúng là rất đáng yêu ạ."

Rõ ràng trông thì có vẻ ngang tàn kiêu ngạo nhưng lúc ngây thơ luống cuống lại khiến người ta thấy đáng yêu vô cùng, khiến người ta không nhịn được mà trêu ghẹo rồi nhìn dáng vẻ xù lông tức đến thở hổn hển của cậu.

Ý cười trên mặt Trì Mục thêm sâu hơn, dù bận mà vẫn thong dong đợi Lạc Ngu đi ra.

Kiều Uyển Dung nhìn điện thoại, nói: "Cô không đứng đây nữa, hội chị em rủ cô đi chơi mạt chược, cô đi trước đây. Lát nữa con nói với Tiểu Ngu một tiếng cho cô với nhé, chắc là mấy đứa phải tự giải quyết bữa trưa rồi."

Trì Mục: "Vâng, chào cô ạ."

Lạc Ngu đứng trong nhà vệ sinh, tiếng nước ào ào khiến cậu không nghe rõ mẹ và Trì Mục nói gì ở bên ngoài. Khi cậu khóa van nước lại thì tiếng nói chuyện đã ngừng.

Lạc Ngu cũng chỉ tò mò một chút rồi tiếp tục làm việc của mình.

Rửa mặt xong, cậu phải xử lý tampon đang nhét phía sau.

Cảm giác đó thực sự rất thốn, mặc dù chất liệu mềm mịn nhưng vẫn giữ được dịch thể không tràn ra ngoài, thỉnh thoảng còn quên mất sự tồn tại của nó, nhưng có đôi khi, nhất là lúc lấy ra và đút vào, cảm giác dị vật cực kì rõ ràng.

Vì thế nên hai ngày nay Lạc Ngu đều không ra ngoài vận động, Đông Đông hẹn cậu đến võ quán hay đi chơi bóng cậu đều từ chối.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ