Chương 09: Kháng cự

222 17 0
                                    

Chuyển ngữ: Hie
Chỉnh sửa: Diên

.

Thân thể Lạc Ngu nóng rực, ngay cả đầu ngón tay cũng nhiễm sắc đỏ.

Cả người được bao bọc trong mùi bạc hà, mạnh mẽ như muốn xâm chiếm vào trong da thịt. Cậu bám chặt vào bồn rửa tay, kìm nén tiếng thở dốc suýt nữa thoát ra khỏi miệng.

"Đương nhiên là... tôi hiểu."

Lạc Ngu khó khăn nói, nỗ lực duy trì lý trí tỉnh táo.

Chóp mũi cậu lấm tấm mồ hôi, đáy mắt mờ mịt như có làn sương che phủ nhưng vẫn không thể che đi ánh sáng trong đôi mắt ấy.

"Nhưng như vậy thì sao?"

Cho dù hoàn toàn phù hợp, cho dù là không thể chống cự thì như nào.

Lạc Ngu nói chắc chắn: "Tỉnh táo mới là trạng thái bình thường, Trì Mục, tôi biết cậu cũng nghĩ giống tôi."

Nếu đã là con người, có lý trí, sao có thể khuất phục bản năng?

Lạc Ngu tin tưởng Trì Mục không chỉ do cậu thấy Trì Mục thật sự có khả năng kiềm chế mà cậu còn biết Trì Mục không xem sự phù hợp của gen như một tiêu chuẩn trong tình yêu.

Trong thế giới quan của Lạc Ngu, nếu muốn ở bên nhau thì nhất định phải xuất phát từ tình yêu chứ không phải cái gọi là gen.

Như ngay lúc này đây, cậu và Trì Mục dựa sát gần nhau như vậy, cùng khát khao, cùng thu hút đối phương, nhưng cậu biết rõ là cậu không yêu Trì Mục và Trì Mục cũng không yêu cậu.

Mặt Lạc Ngu càng ngày càng đỏ bừng, cậu dựa vào người Trì Mục miễn cưỡng chống đỡ thân thể nhưng vẫn trượt xuống dần cho đến khi Trì Mục vươn tay ôm eo cậu, siết chặt cậu vào lòng.

Nhưng ngay cả khi như vậy, Lạc Ngu vẫn cố hít sâu một hơi chống tay lên ngực Trì Mục, cảm nhận được nhịp tim đang nhảy lên từng nhịp.

"Cậu thấy đấy, Trì Mục, bởi vì tin tức tố mà tôi thành ra như này... Nhưng cậu biết không, nếu như tôi thật sự thích cậu, thì không cần tin tức tố, tôi cũng sẽ vì cậu..."

Giọng nói của thiếu niên khàn khàn, không hề biết lời mình nói ra có sát thương mạnh cỡ nào.

Dù là Trì Mục thì cũng sắp mất khống chế.

Hắn nghiến răng nghiến lợi che kín môi Lạc Ngu, không cho cậu tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Hương bạc hà táo bạo trói buộc hoa liên kiều, làm Lạc Ngu mất hết sức lực nói chuyện.

Hoa liên kiều như nở rộ từng chùm, bao trùm kín cả bầu không khí. Hương thơm như hóa thành thực thể, từng sợi quấn riết lấy Trì Mục.

Mắt Trì Mục đỏ ngầu, vẻ lãnh đạm như sắp sụp đổ, không còn bình tĩnh như trước.

Nhưng hắn vẫn cố tiếp tục chịu đựng, không phải bởi vì không có cảm xúc hay không thích mà là vì đối phương là Lạc Ngu.

Quả thật đúng như Lạc Ngu nói, Trì Mục cảm thấy tình yêu chân chính cần được xây dựng khi cả hai đang tỉnh táo chứ không phải bị bản năng chi phối, cho nên Trì Mục mới cố gắng kiềm chế.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ