Chương 74: Ghen

94 4 0
                                    

Chương 74: Ghen

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Thế giới bỗng chốc tối sầm lại, tin tức tố mùi bạc hà xông tới, bủa vây giác quan Lạc Ngu.

Đây là một nụ hôn nằm trong dự đoán, mang theo dịu dàng.

Rõ ràng Lạc Ngu còn chưa bắt đầu ăn đồ ngọt mà đã cảm nhận được vị ngọt đầu lưỡi ngọt thẳng đến trái tim.

Nụ hôn này không kéo dài bao lâu, có lẽ chỉ có nửa phút, có lẽ thậm chí chưa đến cả nửa phút, thế giới lại tươi sáng trở lại.

Ghế ngồi rộng rãi, có thể che chắn tầm nhìn từ phía trước. Hẳn là do danh tiếng của Lạc Ngu nên chỗ ngồi đằng sau và bên cạnh đều không có người ngồi, vì thế nên không ai biết ở trong góc có hai người vụng trộm hôn nhau.

Lạc Ngu liếm môi, híp mắt nói: "Cậu lừa tôi, hoàn toàn không dính bột mỳ."

Trì Mục chỉ cười không nói gì, dùng tay vuốt mái tóc rối tung của Lạc Ngu bởi động tác vừa rồi của hắn.

Lạc Ngu nhìn hộp đồ ăn trong tay hắn, hầm hừ: "Cậu biết là tôi làm à? Rõ ràng vậy sao?"

Trì Mục: "Bánh cô làm sẽ không có vị như này."

Lạc Ngu lộ vẻ ghét bỏ: "Ôi chao, cậu cứ nói thẳng là tôi làm khó ăn đi cho rồi! Vừa nãy còn nói ngon, quả nhiên là nịnh nọt tôi."

Trì Mục lắc đầu: "Cậu nên hỏi mùi vị thế nào."

Lạc Ngu miễn cưỡng phối hợp nói: "Được thôi, mùi vị thế nào?"

Trì Mục trịnh trọng nói: "Vị tình yêu."

Lạc Ngu rất không nể mặt bới móc: "Ọe! Tôi nhổ nước miếng vào bên trong đấy, cậu tin không?"

Trì Mục thoải mái gặp chiêu phá chiêu: "Có phải chưa ăn bao giờ đâu."

Lạc Ngu hết sức kinh hãi: "Trì Mục cậu thay đổi rồi! Cậu không còn là mỹ nam an tĩnh kiệm lời nữa, cậu bây giờ rất không thực tế!"

Trước đây Trì Mục sẽ không bao giờ ba hoa với cậu, vì Trì Mục đều chẳng buồn mở miệng.

Trì Mục: "Kìm lòng không được."

Trì Mục không nhịn được muốn trêu chọc Lạc Ngu, tự nhiên nói ra những lời mà trước đây sẽ không nói.

Lạc Ngu hung dữ lườm hắn một cái, cầm bánh ngọt Kiều nữ sĩ chuẩn bị cho mình bắt đầu hưởng dụng.

Kiều nữ sĩ biết khẩu vị của cậu cho nên bỏ nhiều đường, ăn đồ ngọt khiến tâm trạng Lạc Ngu càng phấn chấn hơn.

Bởi vì đi tham gia thi đấu chứ không phải đi chơi cho nên các học sinh trên xe buýt cũng không ồn ào. Lúc đầu tâm trạng phấn khích còn trò chuyện với nhau một lượt, dần dần cũng yên lặng.

Đi đường phải mất ít nhất năm tiếng chạy xe, lúc này mặt trời ấm áp treo lơ lửng bên ngoài, tựa vào ghế chầm chậm ăn đồ ăn.

Trì Mục nhét một bên tai nghe vào tai cậu, bài hát Âu Mỹ cũ truyền vào đầu.

Thời gian như trở nên dài hơn, hòa vào nhịp điệu nhẹ nhàng chậm rãi.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ