Chương 39: Ngửi một chút là được

105 6 0
                                    

Chương 39: Ngửi một chút là được

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Sau sự kiện xóa box cp thì Lạc Ngu không vào xem diễn đàn nữa.

Có lẽ do đã có những chuyện khác thân mật hơn nên sau khi nhìn thấy mấy thứ kia, Lạc Ngu cũng không cảm thấy ngại ngùng gì với Trì Mục, nên làm gì thì làm cái đó.

Sau giờ học, Đinh Duệ Tư rủ Lạc Ngu đi quán net.

Đinh Duệ Tư: "Ngu ca, lâu rồi không chơi xuyên đêm, hôm nay bố mẹ tớ đi vắng cả, cùng nhau chơi nhá?"

Vẻ mặt Lạc Ngu mệt mỏi: "Không đi."

Hôm nay Lạc Ngu vừa mới bị đánh dấu nên tinh thần không tốt lắm, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, quyết đoán từ chối đề nghị của Đinh Duệ Tư.

Đinh Duệ Tư có phần nuối tiếc: "Không đi thật à? Tớ là hậu vệ trung thành nhất của cậu, là quân y vĩnh viễn không gục ngã đó!"

Lạc Ngu vô tình cự tuyệt: "Không đi, về nhà ngủ đây."

Đinh Duệ Tư: "Được rồi, vậy tớ đi nhé."

Lạc Ngu: "Đừng chơi khuya quá, mà nếu cậu muốn bị hói đầu ở tuổi trung niên thì cứ việc chơi cả đêm."

Đinh Duệ Tư: "Biết rồi."

Hai người chia tay nhau ở ngã rẽ, Đinh Duệ Tư rẽ vào quán net, Lạc Ngu về nhà.

Đèn đường vào chung cư đã bị hỏng một tuần trước, một chiếc cũ hỏng, chiếc còn lại bị bọn trẻ dùng ná bắn vỡ.

Bên quản lí cứ rề rà không được sửa chữa, mọi người cũng đành chịu cảnh cầm đèn pin ra ngoài vào buổi tối. Kiều nữ sĩ đã dặn dò Lạc Ngu phải cẩn thận không ít lần.

Lạc Ngu không sợ tối, hơn nữa đèn chỉ hỏng có đoạn cổng chung cư thôi.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân vô cùng rõ ràng.

Lạc Ngu đút tay vào túi, chậm rãi bước đi một đoạn.

"Vẫn chưa chịu đi ra à? Không ra thì tôi về nhà đây."

Giọng cậu tan vào trong gió đêm đầu hạ. Cành cây lắc lư rì rào, đằng sau Lạc Ngu xuất hiện thêm một bóng đen.

Lạc Ngu soi đèn pin điện thoại vào tên kia, rọi sáng chói vào mặt người ta như vậy thực ra không lịch sự cho lắm nhưng với người làm ra chuyện này thì cậu thực sự không thể lịch sự nổi.

Tên kia trông có vẻ giống một Alpha, không cao bằng Lạc Ngu, không tính là kiểu ngoại hình nổi bật. Đôi mắt đầy u ám, ánh mắt nhìn Lạc Ngu hoàn toàn là bài xích và chán ghét.

Lạc Ngu tin chắc mình chưa gặp tên này bao giờ, thấy không phải người đáng để tâm, Lạc Ngu mất hứng quay người tiếp tục bước về nhà.

Nếu Lạc Ngu vẫn còn là Alpha thì cậu nhất định sẽ phóng tin tức tố dạy dỗ đối phương một chút nhưng bây giờ cậu không thể làm thế. Lạc Ngu căn bản chẳng quan tâm tới kẻ cậu không để ý, ngay cả ra tay cũng cảm thấy lãng phí thời gian.

Tên kia mở lời: "Mày chính là Lạc Ngu?"

Lạc Ngu dừng bước: "Không biết tao là ai mà còn chơi trò theo dõi à?"

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ