Chương 76: Đổi cách xưng hô

89 4 0
                                    

Chương 76: Đổi cách xưng hô

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Khi Trì Mục về đến nhà thì ngoài cửa không một bóng người. Hắn mở cửa đi vào thì thấy Lạc Ngu đang ôm máy chơi game cầm tay cày lại.

Trì Mục không thấy dép nên đi chân trần vào nhà, sau khi đợi hơi lạnh trên người bớt đi mới bước lại gần.

Tâm trạng Lạc Ngu không vui, dù cho đối phương là em trai ruột của Trì Mục thật thì cậu cũng rất giận, huống chi có vẻ như quan hệ của Trì Mục và em trai hắn không tốt lắm.

Lạc Ngu vẫn không lấy lại được kỷ lục, tạm thời lưu tiến độ hiện giờ trước, bỏ máy chơi game cầm tay sang một bên.

Lạc Ngu thấy hắn không đi dép thì lắc lắc chân mình, nói: "Dép của cậu ở chỗ tôi, dép của tôi bị em cậu đi rồi. Tôi đuổi nó ra ngoài luôn, dép thì chưa lấy lại."

Trì Mục ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm tay cậu: "Làm tốt lắm, bọn mình thay đôi mới là được."

Lạc Ngu nhướng mày: "Phản ứng này của cậu... Đó là em trai cậu sao?"

Trì Mục: "Ừ, về mặt huyết thống mà nói thì đúng là vậy."

Lạc Ngu: "Thế quan hệ luôn không tốt như vậy à?"

Trì Mục: "Ừ, hôm nay tôi không hề biết nó sẽ đến đây. Đó giờ tôi không nói mật khẩu với người nhà, tôi sẽ hỏi rõ lại."

Lạc Ngu luôn biết quan hệ của Trì Mục với gia đình hắn chẳng ra làm sao, trước đây sớm đã có manh mối, thái độ của Trì Mục khi nói đến phương pháp giáo dục của cha mẹ và phương diện gia đình luôn rất lạnh nhạt.

Lạc Ngu tức đến bật cười: "Quan hệ với cậu không tốt mà còn dám nói với tôi nó là chủ nhân của cái nhà này à? Nó còn mặc đồ ngủ của cậu, còn đi ra từ phòng ngủ, còn động vào kỷ lục game của tôi."

Trì Mục nhíu mày bực bội, trầm giọng nói: "Những đồ nó đã chạm vào cứ vứt hết đi."

Tâm trạng Lạc Ngu vốn không tốt, nhưng thấy tâm trạng Trì Mục còn tệ hơn cả cậu thì chợt thấy cũng không bực lắm. Cậu đột nhiên tò mò không biết cậu em trai kia đã làm gì mà khiến Trì Mục chán ghét như vậy.

Lạc Ngu xoa mi gian của Trì Mục, ngã vào lòng hắn. Cậu giơ tay lột miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể, thả tin tức tố ra.

Hương liên kiều hết sợi này đến sợi khác tràn ra phòng, cũng vấn vương trong lòng Trì Mục.

Cảm nhận được sự vỗ về của Lạc Ngu, ngón tay Trì Mục vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

Lạc Ngu điều chỉnh tư thế trong lòng hắn, sau khi đổi vị trí nằm thoải mái mới nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ghét một người đến vậy."

Trì Mục: "Với tôi, nó không xứng đáng được tôi quý mến."

Trì Mục sắp xếp lại mạch suy nghĩ, kể sơ lược những chuyện mà hắn vốn định sau này mới nói với Lạc Ngu.

Lạc Ngu đã chuẩn bị rửa tai lắng nghe, nhưng lại không ngờ Trì Mục vẫn không thay đổi bản tính cool ngầu, ngay cả kể chuyện xưa cũng chỉ dùng vài câu dài tóm gọn lại, nhưng mỗi câu đều mang theo sự từng trải, đều khiến Lạc Ngu khó chịu.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ