Chương 10: Anh ơi cứu em

232 14 0
                                    

Chuyển ngữ: Hie
Chỉnh sửa: Diên

.

Lạc Ngu không dẫn Trì Mục ra cổng trường, không nghĩ cũng biết giờ này trường đã đóng cửa từ cái đời nào rồi, quyết định dẫn Trì Mục đi trèo tường.

"Đi, thiếu gia, dắt cậu đi trèo tường."

Lạc Ngu khoác vai Trì Mục, nhằm cửa phía đông mà đi.

Cách cửa đông không xa có một cây đại thụ, nghe nói là từ khi xây trường thì nó đã có ở đó rồi. Cổ thụ có linh, cho dù luôn có học sinh trèo cây nhảy ra ngoài nhưng hiệu trưởng cũng không chặt cây mà cho lắp camera giám sát.

Có điều camera cứ bị phá hư hoài, nhiều lần cảnh cáo cũng không ngăn được hành vi phá hỏng camera nên vì tiết kiệm tiền, hiệu trưởng dẹp nó luôn, chuyển qua thuê bảo vệ tuần tra. Khi Lạc Ngu nhập học thì hiệu trưởng đã đổi thành tuần tra rồi, sau mấy lần bị bắt đấu trí đấu dũng với bảo vệ thì Lạc Ngu đã nắm rõ quy luật hoạt động của họ.

Bây giờ là 10 giờ, khu nghỉ ngơi bên kia đã sớm khóa cửa, bảo vệ tuần tra cũng chỉ ngồi trong phòng bảo vệ, hoàn toàn không có gì nguy hiểm.

Lạc Ngu thuần thục trèo lên cây, dẫm lên cành cây rồi nhảy lên tường, xong xuôi đâu đó vươn tay về phía Trì Mục.

Dù biết Trì Mục chắc chắn không cần nhưng Lạc Ngu vẫn vô thức đưa tay ra.

Trì Mục không do dự mà nắm tay cậu, nhảy lên tường.

Bức tường này Lạc Ngu đã trèo vô số lần trong suốt hai năm qua, ổn định xong thì dùng sức nhảy xuống; lúc vỗ tay phủi bụi, Trì Mục đã đứng ngay bên cạnh.

Lạc Ngu đưa Trì Mục đi chợ đêm.

Trước đó không lâu chợ đêm đã được quy hoạch lại, toàn bộ được chuyển tới con đường phía tây thành phố. Mặt đường rộng rãi thoáng mát, hàng quán xếp thành hàng ngay ngắn, trông cũng rất sạch sẽ.

Nếu không sạch sẽ thì Lạc Ngu cũng không dám đưa Trì Mục tới, tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên mời Trì Mục đi ăn, không thể quá xuề xòa.

Lạc Ngu luôn cảm thấy Trì Mục là người ở đẳng cấp cao, không thể bị hạ thấp. Trong mắt Lạc Ngu, Trì Mục là kiểu người thích hợp ngồi trong nhà hàng tây cao cấp xa hoa ưu nhã dùng bữa. Cậu gọi đối phương là thiếu gia không phải trào phúng mà chỉ là muốn trêu chọc hắn chút thôi. Dù sao Trì Mục từ nhỏ đã đi học ở nhà trẻ quý tộc, tiểu học quý tộc, cấp hai cũng là trường quý tộc, không biết vì sao khi lên cấp ba lại tới trường công lập Trung học số 1 Tây Giang.

Sự tò mò này chỉ quẩn quanh trong đầu Lạc Ngu chốc lát, tuy rằng các cụ vẫn bảo muốn biết phải hỏi nhưng hiện tại hình như chưa thân đến mức có thể hỏi.

Lạc Ngu tìm chỗ ngồi, bảo Trì Mục ngồi yên ở đó rồi chạy về phía gian hàng lấy đồ ăn.

"Cái này, cái này, cái này, mấy cái này đều rất ngon, lần nào tới chợ đêm tôi cũng ăn."

Lạc Ngu đưa xiên thịt cho Trì Mục. Trì Mục vừa nhận lấy là cậu đã nóng lòng chờ không nổi mà ăn trước.

Trì Mục ăn rất tao nhã, tốc độ của Lạc Ngu gần như là gấp đôi hắn, phong cách cực kỳ cuồng dã, không đến hai phút đã lại chạy đi mua cái khác.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ