Chương 43: Làm người đi

93 7 1
                                    

Chương 43: Làm người đi

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Để đảm bảo kế hoạch thành công, Lạc Ngu và Trì Mục phải nghe tận tai nhìn tận mắt. Đương nhiên bọn họ không thể đứng ngoài cửa nghe, đề phòng hành lang có camera, vậy sẽ bị bại lộ hết.

Thính lực của Lạc Ngu tốt, đứng ở cổng nghe được tiếng bọn họ nói chuyện, biết được số phòng xong thì thuê một phòng ngay bên cạnh.

Cũng chính vì vậy nên Lạc Ngu có thể hoàn toàn không lo bị phát hiện mà có thể xử lí ngay tại chỗ. Nhà nghỉ này dường như cố tình xây cho mấy đôi uyên ương, khi Lạc Ngu bước vào thì cửa sổ đã đóng.

Có lẽ bởi vì tình hình dần ổn định, hoặc có lẽ là vì lần phát tình này bị chậm lại, hiếm khi Lạc Ngu không nhanh chóng mất đi lý trí mà cảm nhận từng chút sự biến hóa của cơ thể mình.

Điều này rất kỳ lạ, kỳ lạ hơn mọi lần trước đây.

Đặc biệt là ở trước mặt Trì Mục, hương hoa chầm chậm tản ra từng chút một khiến Lạc Ngu càng thêm xấu hổ.

Lúc này cậu mới biết, hóa ra còn tỉnh táo lại khó đối mặt hơn nhiều so với trực tiếp mất đi ý thức rơi vào bản năng.

Lạc Ngu ngồi trên giường, ga giường trắng tinh bị nắm nhăn nhúm.

Đầu ngón tay trắng nõn dường như thêm vài phần sắc màu sinh động, tựa như đang e lệ rụt rè.

Cậu chưa bao giờ nhìn khuôn mặt Trì Mục dưới tình huống tỉnh táo thế này, đối diện với đôi mắt đó, Lạc Ngu thà rằng hắn đừng nhìn.

Lạc Ngu giả bộ khí thế: "Cậu nhắm mắt lại trước đi."

Trì Mục tự nhiên theo cậu: "Được."

Trì Mục nhắm mắt lại, ngồi bên cạnh Lạc Ngu.

Ánh nhìn của Trì Mục biến mất, Lạc Ngu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tình hình vẫn không mấy lạc quan, hương hoa nhàn nhạt ướt át lưu động theo không khí trong phòng tập kích giác quan người ta, chính Lạc Ngu ngửi thấy mùi kia còn cảm thấy ngọt ngấy quá chừng.

Cơ thể Omega sao mà quá đáng vậy chứ!

Ngoài cửa sổ hãy còn ánh sáng, nhưng mặt trời đã sắp lặn.

Khi thần trí Lạc Ngu tán loạn thì bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn đen kịt.

Ngày và đêm bị chia cắt thành hai dáng vẻ khác nhau theo sự thay đổi trong suy nghĩ của con người, Trì Mục vẫn đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng từng tiếng động.

Hôm nay là chủ nhật, khi bọn họ ra ngoài cũng thay đồng phục.

Lạc Ngu mặc áo phông trắng, lúc này nó đang treo vắt vẻo bên giường, vì tư thế ngả nghiêng của Lạc Ng mà nó sắp rơi xuống sàn nhà.

Lạc Ngu đang nghĩ xem lần này Trì Mục sẽ làm thế nào.

Trong đầu vừa xuất hiện một chút manh mối đã bị Lạc Ngu dập tắt ngúm.

Cậu không dám nghĩ, nhưng ý nghĩ kia lại như nước lũ hối hả phá vỡ bờ đê, nhanh chóng cuốn trôi lý trí.

Khi Trì Mục mở mắt thì Lạc Ngu đã hết cách ngăn cản.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ