Chương 73: Áo khoác đồng phục

78 6 0
                                    

Chương 73: Áo khoác đồng phục

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Việc lén chạy ra khỏi hội trường này rất dễ bị phát hiện. sau khi các lớp biểu diễn xong thì sẽ tổ chức trở về lớp, thông thường đều do lớp trưởng dẫn dắt nhưng chỉ độc lớp trưởng lớp 12-1 là không thấy bóng dáng đâu, nên lớp phó phải đứng ra tổ chức đội ngũ.

Trong lớp có người nghi hoặc, giáo viên đã nhận được tin xin nghỉ của Trì Mục từ sớm, cũng không giải thích gì mà chỉ vẫy tay để mọi người về lớp.

Đinh Duệ Tư, Thang Nguyệt và Ngụy Kha, ba con người biết có thể xảy ra chuyện gì thì giữ im lặng không nói, lẳng lặng theo dòng người quay về lớp.

Lúc đông người, Trì Mục và Lạc Ngu cũng đi ra từ phòng y tế, đi lẫn trong đám người của lớp khác, đi về phía lớp học.

Trường học quy định 11 giờ 45 phút tan học, vẫn chưa đến giờ nên mọi người ngồi yên trong lớp, có một số người vẫn đang thảo luận tiết mục ban nãy, nhất thời trong lớp vô cùng ồn ào.

Lạc Ngu và Trì Mục vào lớp từ cửa sau, trở lại chỗ ngồi.

Đinh Duệ Tư nháy mắt với Lạc Ngu, nói: "Chàng thực sự khiến thiếp đợi thật lâu, sau khi thiếp biểu diễn xong là ngồi đây đợi chàng suốt đấy, anh giai của chàng thật bền bỉ."

Lạc Ngu cốc đầu cậu ta một cái, cứ há miệng một cái là trở nên không đoan chính: "Cậu có muốn cảm nhận một chút sức bền của anh giai nhà tớ không?"

Đinh Duệ Tư: "Hức, thiếp vô phúc hưởng thụ, là thiếp và chàng kém duyên."

Lạc Ngu: "Tôi nhớ vừa nãy cậu diễn kịch cải biên từ cổ tích chứ có phải cung đấu đâu."

Đinh Duệ Tư: "Ha ha ha cái này ấy à, Ngu ca, tớ nói cho cậu biết, cậu lỡ mất cái này thật đáng tiếc. Tiểu phẩm đó thực sự rất buồn cười, học sinh lớp 10 diễn đấy, một trong số đó cứ một thiếp hai thiếp, tớ thấy còn buồn cười hơn cả cái kịch tớ diễn, quả nhiên người mới đều là ma quỷ."

Lạc Ngu đang nghe cậu ta lảm nhảm, tay trái nghịch dây đồng hồ trên cổ tay Trì Mục.

Cả lớp đều tràn đầy niềm vui hân hoan cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào.

Cô chủ nhiệm: "Tôi đi dọc hành lang qua đây, cả tòa nhà chỉ có lớp ta là ồn ào nhất đấy."

Mọi người lập tức yên lặng, oán thầm cô chủ nhiệm chắc chắn là nói dối.

Dù sao mọi người đã nghe quen mấy câu kiểu như 'Trong các lớp tôi dạy thì lớp này là lớp kém nhất' rồi, thành ra cũng miễn dịch luôn với câu 'ồn ào nhất trường' này, nhưng cần nghe vẫn phải nghe.

Cô chủ nhiễm vẫy tay, gọi Lạc Ngu ra ngoài hành lang.

"Nghe Trì Mục nói vừa rồi em không khỏe, bây giờ không sao rồi chứ?"

Cô chủ nhiệm rất quan tâm hỏi han, mặc dù cô quan sát trên dưới một lượt, nhìn thế nào cũng cảm thấy Lạc Ngu khỏe như vâm.

"Đã không sao rồi ạ."

Lạc Ngu cố gắng không để mình chột dạ, thực ra cậu chỉ đi ngắm chim với Trì Mục mà thôi.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ