Chương 07: Hỗn loạn

259 16 0
                                    

Chuyển ngữ: Hie
Chỉnh sửa: Diên

.

Lạc Ngu cùng Trì Mục đều cho rằng sau khi kí hiệu tạm thời thì tình trạng thân thể Lạc Ngu hẳn là sẽ ổn định một chút, dù sao cũng là tin tức tố phù hợp trăm phần trăm trấn an. Nào ngờ, đêm hôm đó, tin tức tố Lạc Ngu lại hỗn loạn lần nữa.

Tin tức tố được rót vào cơ thể nhanh chóng bị cắn nuốt toàn bộ, hoa liên kiều không chiếm được chất dinh dưỡng bắt đầu làm loạn.

Lạc Ngu đầu óc mơ hồ bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi ra cửa.

Lạc Ngu không ngủ chung phòng với Trì Mục, đây là sắp xếp của Kiều Uyển Dung. Lạc Ngu và Trì Mục thấy như vậy rất tốt, Kiều Uyển Dung chính là lo lắng tin tức tố phù hợp 100% sẽ làm hai tấm chiếu chưa trải mất khống chế.

Lạc Ngu yết hầu khát khô, mặt nóng đến đỏ bừng, loạng choạng đi tới đích đến của mình.

Hương hoa liên kiều vội vã đến trước chủ nhân, tin tức tố của Trì Mục cũng vội vã đáp lại trước khi hắn tỉnh táo.

Tin tức tố bắt lửa, cuốn lấy giao triền lẫn nhau. Khi bị một vật nóng bỏng chạm vào, Trì Mục theo bản năng nắm chặt tay của người vừa đến.

"Trì Mục, tôi khó chịu... Rất khó chịu..."

Lạc Ngu lẩm bẩm, nắm lấy tay Trì Mục, cảm nhận hơi bạc hà lạnh lẽo trong không khí.

Hơi thở cường thế của Alpha như là một tầng vách ngăn, ngăn cách cảm giác của cậu với thế giới bên ngoài, tùy ý sa vào biển bạc hà.

"Không sao."

Trì Mục vẫn còn buồn ngủ. Trong bóng đêm dày đặc, hắn không thấy rõ sắc mặt Lạc Ngu, chỉ dựa vào ký ức mà lau mồ hôi giữa trán Lạc Ngu rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lạc Ngu dỗ dành.

Mái tóc đen của Lạc Ngu bị cọ đến rối tung lộn xộn, đuôi mắt phiếm hồng.

Thân thể cậu bất giác phát run, đến khi tới gần Trì Mục mới cảm thấy an tâm, nhưng cố tình Alpha lại khắc chế đến cực điểm, trừ bỏ tay bị cậu nắm chặt cùng bàn tay vỗ vỗ phía sau lưng thì không tiếp xúc với những chỗ khác của cậu nữa.

Nhưng tin tức tố vị bạc hà lại không nghe lời chủ nhân, gắt gao giam cầm hoa liên kiều nhỏ bé đang lay động trong phạm vi của chính mình, cầm tù nó trong căn phòng cho khách này.

"Trì Mục..."

Lạc Ngu vô thức gọi tên Trì Mục, trầm thấp rên rỉ, một tiếng lại một tiếng, gõ vào trái tim Trì Mục.

Hai mắt Trì Mục tối sầm, mồ hôi theo cổ chảy xuống, nhắm nghiền hai mắt, cưỡng bách chính mình không nghe không đối mặt.

Nhưng hương hoa ngọt mềm ấy vẫn cứ ăn mòn lý trí, bản năng trong đầu không ngừng quấy phá.

Trong đầu có một giọng nói vẫn luôn thúc giục hắn hành động theo bản năng, giam cầm Lạc Ngu, cho dù cậu không tình nguyện, cho dù cậu có tổn thương mà chạy trốn cũng phải bắt lại cho bằng được, biến cậu trở thành Omega của hắn, triệt triệt để để trở thành vật sở hữu của riêng mình hắn.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ