Chương 81: Điện thoại

66 5 3
                                    

Chương 81: Điện thoại

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Sương tuyết nơi chân trời tựa như mâm bạc, ánh sáng nhảy nhót tận sâu trong đáy lòng.

Hơi thở Trì Mục hơi ngưng lại vì âm thanh mềm mại kéo dài kia, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại: " Tôi đây, cậu không sao chứ? Có đau hay có phản ứng khó chịu nào khác không?"

Bên kia đáp lại chỉ có tiếng thở dốc.

Lạc Ngu buồn bực túm gối trên giường lăn lộn, cậu không thể diễn tả nổi cảm giác lúc này, giống như bị Trì Mục cắn gáy truyền tin tức tố, nhưng cũng không phải cảm giác đó.

Cậu ngưng một lúc mới nghe rõ bên kia đang nói gì, khó nhọc nói.

"Không sao..."

Lạc Ngu cởi bỏ quần áo vừa dày vừa nặng trên người mình, ngón tay nắm chặt ga giường, đầu ngón tay dùng lực đến trắng bệch.

Trong đầu như có tòa lâu đài sụp xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm ầm, dư chấn lan rộng đến khắp nơi trên cơ thể, bụi bặm bắn tung tóe đầy đất.

Nước bắn lên nụ hóa hé nở, xuôi theo đường cong uốn lượn, dần dần khuất trong bóng tối trùng điệp.

Giọng nói trong loa ngoài điện thoại vang vọng trong không khí, Lạc Ngu thấp giọng gọi tên hắn.

Tiếng dài tiếng ngắn, nỉ non không ngừng.

Trì Mục đáp lại từng tiếng. Hắn vừa nghe thấy tiếng vải ma sát, cố gắng nói chuyện với Lạc Ngu.

"Đắp chăn chưa?"

"Không muốn... nóng..."

Mái tóc đen đẫm mồ hôi dính vào thái dương, ý thức cậu mơ mơ hồ hồ, nghĩ gì đáp nấy.

"Nhưng cậu nằm thế sẽ bị cảm, đắp chăn lên được không?"

Trì Mục dỗ dành, nếu là khi Lạc Ngu tỉnh táo phỏng chừng sẽ bảo hắn câm miệng rồi tự lấy chăn trùm đầu từ lâu rồi, nhưng Lạc Ngu hiện tại đang bị tác dụng thuốc chi phối, ở vào trạng thái mơ màng mông lung rất muốn được vỗ về.

"Không đâu."

Chân Lạc Ngu đạp lung tung, mặt mày ướt đẫm nước, lộ ra cái gì đó khác với bình thường.

"Không được tí nào hết... tôi khó chịu."

Lạc Ngu hít một hơi, cơ thể bất giác khẽ run lên.

Ánh trăng chiếu vào trong phòng, nhảy nhót trên người thiếu niên.

Thuốc ức chế chỉ nhằm vào tin tức tố không thể kiểm soát, không phụ trách làm dịu các phản ứng khác của cơ thể.

Mà thuốc ức chế của Lạc Ngu lại khá đặc biệt, tương đương với việc tiêm tin tức tố phù hợp hoàn toàn nhân tạo cho cậu, sẽ chỉ thúc đẩy phản ứng trong cơ thể chứ không làm chúng tiêu biến đi.

Chỉ là Lạc Ngu bây giờ vẫn chưa hiểu rõ nguyên lí này, đầu óc trống rỗng, theo bản năng cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Khó chịu chỗ nào?"

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ