Chương 49: Thất sủng

103 6 1
                                    

Chương 49: Thất sủng

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Trong cơn triền miên quấn lấy đau đớn, riết chặt lấy nhau dù không mấy thuần thục, để lại vệt nước uốn lượn và âm thanh ám muội khe khẽ.

Dù rằng không phóng ra tin tức tố nhưng khoảng cách gần gũi vẫn đủ để hai thiếu niên ngửi được mùi lẫn nhau.

Không khí oi bức dường như bị bỏ lại ở xung quanh, trong lúc quấn quýt đón ý hùa theo nhen lên đốm lửa nhỏ, trong tâm trí bùng nổ pháo hoa rực rỡ.

Tầng mây tươi đẹp lãng mạn cuộn nơi chân trời, tô điểm lên biết bao phong tình tươi đẹp cho trần gian này.

Đầu óc Lạc Ngu trống rỗng trong phút chốc, sau đó vô thức muốn đẩy ra nhưng hơi thở của Trì Mục bám lấy cậu như hình với bóng, chưa kịp đẩy ra đã bị cưỡng ép kéo trở về.

Đôi mắt đen luôn mang theo gió rét kia giờ đây như tan chảy thành dòng nước ấm, lộ rõ mọi cảm xúc thật của chủ nhân.

Cởi bỏ vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự, tràn ngập sức mạnh cường thế không thể xen vào của Alpha.

Mùi máu tanh càng kích thích ý thức thô bạo và tranh đoạt lẫn nhau của Alpha, tính hiếu thắng và ý thức lãnh thổ của Lạc Ngu xông ra vào lúc này có vẻ không hợp thời lắm. Cậu đẩy Trì Mục lên tường nhưng dáng vẻ muốn nắm lấy quyền chủ động này lại khiến Trì Mục tưởng rằng cậu đang nóng bỏng hồi đáp.

Lạc Ngu đẩy hắn ra, chạm vào nơi sưng lên của mình.

Khóe mắt cậu còn đỏ hồng nhưng khi mở miệng vẫn rất hung hăng.

"Kỹ thuật hôn kém thật."

Mặc dù bản thân cậu cũng không khá hơn chỗ nào hết.

Mặt mày đẹp như tranh vẽ của Trì Mục nhuốm màu mực đỏ, làm cho khí tức thanh cao nhã nhặn bị phai nhạt, lộ ra sự thỏa mãn của thiếu niên.

"Tôi sẽ tìm cậu luyện tập thêm."

Giọng hắn không lạnh nhạt như lúc thường mà nhiễm chút sắc khí biếng nhác.

Lạc Ngu lườm hắn, cậu mới không phải ý đó.

Ánh mắt cậu chú ý đến thức uống lạnh vừa bị xô bay khỏi tay, ném cả túi cả cốc vào thùng rác.

Lạc Ngu: "Tiếc quá."

Cậu còn khá thích uống cơ.

Trì Mục lắc thứ trên tay mình: "Uống của tôi đi."

Lạc Ngu bị hôn khô cả cổ, nhận lấy uống một ngụm rồi nhíu mày đẩy ra.

Lạc Ngu: "Không ngọt, lát nữa tôi tự mua một cốc thôi."

Trì Mục: "Được."

Trước khi bọn họ rảo bước, Trì Mục giúp Lạc Ngu sửa sang lại cổ áo xộc xệch, chạm vào vết thương của cậu.

Đôi môi đỏ thẫm đầy đặn của thiếu niên do vết thương mà đáng thương thêm vài phần, nhưng pha lẫn với vẻ đẹp phóng khoáng của thiếu niên lại khiến cho tâm trạng kẻ hưởng lợi xao xuyến bởi việc ngoài ý muốn này.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ