Chương 70: Lớp 12

80 4 0
                                    

Chương 70: Lớp 12

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Dưới ánh mặt trời, Lạc Ngu dùng tay chắn ánh nắng nhìn màn hình, gửi tin nhắn cho Trì Mục.

[Lạc Ngu]: Tôi đã nói với bọn Đinh Duệ Tư rồi.

Tâm trạng Lạc Ngu rất tốt, còn gửi một sticker qua.

[Trì Mục]: Xem ra rất suôn sẻ.

[Lạc Ngu]: Nhất định phải suôn sẻ.

Trước kia Lạc Ngu không nói là do không thể vượt qua cửa ải trong lòng mình, hiện tại rốt cuộc đã bước qua điểm mấu chốt đó, cũng có thể nói rồi.

Hai kẻ dở hơi bên cạnh đừng nói cái gì mà trở mặt tuyệt giao, còn đang nghĩ cách chọc cho cậu vui vẻ đây này.

Lạc Ngu bỗng thấy mình vẫn rất may mắn, có tình thân tình bạn, bây giờ còn có Trì Mục.

Tâm trạng ngọt lịm ấy khiến bản thân Lạc Ngu ê cả răng, không nhịn được bật cười.

[Trì Mục]: Bên tôi cũng rất suôn sẻ.

[Trì Mục]: Lúc nào cùng ăn bữa cơm nhé, chọn luôn tối nay được không?

[Lạc Ngu]: Được, để tôi nói với họ một tiếng.

[Lạc Ngu]: Vẫn ở quán này à, hay đổi quán khác?

Lạc Ngu biết khẩu vị của Trì Mục thực ra thiên về thanh đạm, hai người kia thì cậu không biết.

[Trì Mục]: Ăn hải sản không?

[Lạc Ngu]: Ăn!

[Trì Mục]: Cứ quyết định vậy đi.

[Lạc Ngu]: Okkkkk!

Hai kẻ ngốc bấm tốc biến cũng không chạy quá xa, đang ở góc đường đợi Lạc Ngu chậm rãi đi tới.

Lạc Ngu nói với bọn họ về chuyện ăn cơm tối nay, Dư Hiểu Song lẩm bẩm: "Muốn bày rượu cưới nhanh vậy à?"

Đinh Duệ Tư: "Thế tớ có cần chuẩn bị chút quà gặp mặt gì đó không?"

Trán Lạc Ngu hơi nổi gân xanh: "Gặp bạn học, cậu chuẩn bị quà gặp mặt mẹ cậu à?"

Đinh Duệ Tư cười đùa: "Vậy tớ không thể tặng cho Thang Nguyệt món quà vô cùng long trọng chính thức à? Về sau phải bắt tay làm hòa rồi đó, biến chiến tranh thành hòa bình, kẻ thù nay đã thành thông gia."

Lạc Ngu: "Dù là như vậy thì bài tập toán cậu cần làm vẫn phải làm."

Vẻ đắc ý trên mặt Đinh Duệ Tư lập tức sụp đổ: "Sao mà vô tình quá vậy? Cứ để tớ thoát khỏi vực sâu Toán học một tí đi."

Lạc Ngu uống nước: "Đúng rồi, lớp học thêm của cậu thế nào? Cậu thấy được không?"

Đinh Duệ Tư nhún vai: "Tớ thấy không ổn lắm, cũng chỉ xem tớ làm bài tập mà thôi. Có lẽ có chút hiệu quả chăng, dù sao tớ thấy hiệu quả không lớn, giáo viên kia còn giảng không hay bằng thầy Toán ở trường."

Lạc Ngu: "Không nói lại với ba cậu à?"

Đinh Duệ Tư: "Đó là họ hàng bên đằng ba tớ, nói với ổng có mà ăn đấm à? Thôi ở lại đấy cũng tốt, giáo viên dạy Tiếng Anh là một người chơi game rất giỏi, hơn nữa tớ luôn cảm thấy giọng thầy ấy quen cực, không nhớ là đã nghe được ở đâu."

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ