Chương 86: Chính văn hoàn

93 4 0
                                    

Chương 86: Chính văn hoàn

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Tay Trì Mục hơi lạnh, khiến Lạc Ngủ tỉnh táo lại trong cơn buồn ngủ mơ màng.

Cậu ngáp một cái, ngoắc tay Trì Mục.

Trì Mục: "Buồn ngủ à?"

Lạc Ngu chống mặt nhìn hắn: "Không."

Trong mắt cậu lộ ra nhiệt tình nồng cháy, cậu kéo cà vạt của Trì Mục để hắn đến gần phía mình: "Tôi đã đặc biệt chuẩn bị đến thế này rồi, cậu còn hỏi tôi có buồn ngủ không à?"

Hôm nay Trì Mục đi gặp khách hàng nên mặc rất chỉnh tề, thắt cà vạt, trông nhã nhặn cấm dục.

Lạc Ngu nhìn mặt Trì Mục, đường nét thiếu niên đã có bóng dáng chín chắn mai sau, đủ thấy sau này khôi ngô tuấn tú mê hoặc lòng người biết nhường nào.

Cậu tràn đầy khí thế đón trước, muốn nắm chắc quyền chủ động.

Đụng chạm qua lại của các thiếu niên tựa như hai thanh kiếm sắc bén va vào nhau, cọ ra đốm lửa chói mắt, đốm lửa rải rác khắp nơi, gần như thiêu đốt sạch lý trí trong đêm hè.

Tin tức tố không chút giấu giếm lan tràn trong phòng, đuổi theo lồng vào nhau.

Trong mắt có người tình, cảnh đẹp của màn đêm, trăng sáng, sóng biển, bãi cát ngoài cửa sổ không bằng một phần vạn phong tình của người thương.

Cà vạt của Trì Mục bị ném sang một bên, Lạc Ngu phát hiện tay mình cởi cúc áo đang run rẩy, bực bội giật phăng đi, làm hỏng chiếc áo của Trì Mục.

Đường nhân ngư của Trì Mục dần biến mất vào rừng cây đen, cự thú đang ngủ đông bị quấy nhiễu lẳng lặng đứng dậy.

Lạc Ngu búng búng: "Cậu có mang đồ đi không?"

Thực ra trong khách sạn có sẵn nhưng Lạc Ngu sợ là nhỏ quá.

Trì Mục thấp giọng đáp lại, lấy đồ từ trong tủ cạnh đầu giường ra.

Lạc Ngu cười phá lên: "Cậu bỏ vào trong đấy từ khi nào thế? Xem ra cậu sớm đã có âm mưu rồi nhỉ?"

Tay Trì Mục quẹt qua cẳng chân của cậu, trượt như chơi đàn dương cầm: "Ừ."

Hai người nghĩ tới đủ tư thế cho lần đầu tiên đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng bất kể là gì thì cũng phải làm chuẩn bị tốt đoạn dạo đầu, bằng không có lẽ chính là hiện trường tai nạn, đặt trước bệnh viện.

Lạc Ngu vốn là nóng lòng muốn thử, thậm chí còn háo hức mong đợi. Nào giờ dù xem phim hay nghe nói đều bảo là thích lắm sướng lắm, thế nhưng khi Trì Mục chuẩn bị tăng thêm ngón tay thứ tư, Lạc Ngu hoảng sợ.

Cảm giác đó quá lạ lùng, có lẽ là căng đau quá độ, lúc chạm tới điểm gồ lên nào đó thì như bị người bắt được nhược điểm trí mạng, không còn sức phản kháng.

Trì Mục vứt luôn lọ gel bôi trơn chuẩn bị trước, cơ thể Omega dễ có phản ứng hơn hắn tưởng, có lẽ bởi vì phù hợp hoàn toàn nên đối phương hoàn toàn mở rộng chờ đón hắn.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ