Chương 47: Lấy lòng cậu

101 4 0
                                    

Chương 47: Lấy lòng cậu

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Đám người hò reo sôi nổi, hầu hết là xem náo nhiệt đùa bỡn nhưng cũng có một số người đang gào thét trong lòng 'Tôi là giả, OTP mới là thật!'

Người tạo box cp đứng ngây ngốc trong đám người, từ ngày cô quyết tâm dựng lán đu OTP, cô chưa từng nghĩ chính chủ sẽ đáp lại, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị liên hệ xóa bài đăng, ai mà ngờ chuyện gì vừa xảy ra thế này? Chính chủ tự tặng ke luôn???

Trên bục kéo cờ, dáng vẻ hai thiếu niên đang khoác vai nhau cười đùa mang theo ánh nắng sáng rực in sâu vào mắt cô.

Áaaaa OTP công khai rồiiiiiiiiii!!!

"Em đã xúc Cục dân chính đến cho OTP rồi đây!"

Giọng cô không lớn, chìm ngập trong làn sóng tiếng hò hét.

Đầu óc thầy chủ nhiệm giáo dục ong ong bởi tiếng hét bên dưới, muốn phê bình Lạc Ngu không chịu làm theo quy củ lại còn dương dương tự đắc, nhưng chợt nghĩ đến học sinh ưu tú Trì Mục cũng không làm theo kế hoạch nên chỉ có thể miễn cưỡng kiềm nén cơn giận dữ sắp bùng phát, xua tay để giáo viên các lớp dẫn học sinh quay về lớp.

Cô chủ nhiệm nhìn vài sợi tóc lơ thơ còn sót lại của thầy, vừa bực vừa buồn cười nhìn Lạc Ngu không nghiêm chỉnh bá vai Trì Mục.

Cô cũng không nói gì khác, chỉ khoát tay nói: "Về lớp đi."

Lạc Ngu vừa bước xuống đã bị Đinh Duệ Tư ôm lấy cánh tay la to 'ngầu vải mận ổi cóc xoài'.

Đinh Duệ Tư: "Tớ đứng dưới này cười sắp thăng luôn há há há há há! Cậu không thấy thầy chủ nhiệm giáo dục tức đến hói cả đầu ha ha ha!"

Lạc Ngu cười hì hì: "Tin vịt ấy mà, chuyện nhỏ như con thỏ thôi."

Đinh Duệ Tư: "Đúng đúng đúng, Ngu ca nói gì cũng đúng."

Đinh Duệ Tư chỉ tiếc Thôi Hàm không có mặt ở đây, nếu không thế nào cũng phải khiến y tức hộc máu.

Trì Mục khoanh tay nhìn Lạc Ngu đang nói cười với Đinh Duệ Tư, lông mày khóe mắt cũng thoáng chút vui vẻ thoải mái.

Thang Nguyệt và Ngụy Kha đã không cảm thấy ngạc nhiên nữa, sóng đôi đi phía sau dõi theo bóng lưng Trì Mục đang bước đi bên cạnh Lạc Ngu.

Thang Nguyệt: "Cậu nói xem có phải anh đại đã..."

Thang Nguyệt không dám nói ra những lời như 'Động lòng' hay là 'Rơi vào tay giặc', luôn cảm thấy nói ra dường như sẽ phạm vào điều cấm kỵ gì đó.

Giọng Ngụy Kha vẫn bình tĩnh nói: "Có lẽ."

Thang Nguyệt: "Sao cậu không tò mò chút nào vậy?"

Ngụy Kha: "Làm người không cần tò mò thừa thãi, dù có phải hay không thì chúng ta cũng không thể nhúng tay vào."

Thang Nguyệt bĩu môi: "Cậu thế này thật vô vị, nhưng nói cũng phải."

Từ lần đi xem pháo hoa là Thang Nguyệt đã cảm thấy bất thường rồi, chẳng qua cô rất ít suy đoán động cơ của Trì Mục, nhưng sự thân thiết và nuông chiều của Trì Mục đối với Lạc Ngu quả thật khiến người ta không thể coi nhẹ.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ