Chương 71: Rừng cây nhỏ

80 4 0
                                    

Chương 71: Rừng cây nhỏ

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Bài hát dài mấy phút nhưng Lạc Ngu không hát hết mà chỉ hát nửa đoạn đầu.

Ai đó trong lớp bất giác lẩm bẩm ra tiếng: "Mình cảm thấy có lẽ mình sắp yêu rồi."

Đúng lúc thầy vật lý bước vào: "Hửm? Các trò ai muốn yêu? Cứ nói nhỏ với thầy, thầy sẽ nói cho cô chủ nhiệm mấy đứa."

Thầy vật lý là một nam Beta hơn 50 tuổi, kinh nghiệm giảng dạy vô cùng phong phú, nói chuyện hơi mang giọng địa phương, hễ mở miệng là khiến mọi người muốn cười.

Nữ Omega kia rất xấu hổ, vội vàng lắc đầu: "Thưa thầy, ý em là muốn yêu đương với học tập ạ!"

Mọi người cười ồ lên, phòng học vừa yên tĩnh lại trở nên sôi nổi.

Thầy vật lý đặt bình giữ nhiệt lên bục giảng: "Được, yêu đương với học tập mới là tốt nhất, sách vở mới là người tình trăm năm của các trò, dăm ba cái chuyện yêu đương không vội, sau này sẽ có cơ hội."

Hiện tại còn chưa vào học, lớp phó văn nghệ vẫn nghĩ đến chuyện ban nãy.

Lớp phó văn nghệ: "Vậy cứ quyết thế nhé, Lạc Ngu cậu lên hát ha!"

Lạc Ngu: "Được, nhưng không phải hát bài vừa rồi, mai báo tên cho cậu sau nhé, không gấp chứ?"

Lớp phó văn nghệ: "Không sao không gấp, mai cũng được, cơ mà tại sao không hát bài vừa rồi?"

Thầy vật lý tò mò: "Bài nào thế?"

Học sinh cả lớp: "Chầm chậm thích anh ạ."

Thầy vật lý xua tay: "Ôi ôi ôi, không được không được, tôi từng này tuổi rồi, các trò như vậy khiến tôi ngại lắm."

Đinh Duệ Tư: "Thầy ơi! Là tên bài hát mà!"

Thầy vật lý đẩy kính lão: "À à, là ngày văn hóa của trường nhỉ, để đại diện môn thầy lên hát hả? Vậy không hát bài này rất tốt, đừng hát tình ca, bạn Lạc Ngu đẹp trai vậy rồi còn hát tình ca thì còn ai có tâm tư học bài đây."

Lạc Ngu to giọng nói: "Vậy thầy cảm thấy em nên hát bài gì?"

Thầy vật lý: "Cứ hát mấy bài như Tôi yêu tổ quốc tôi ấy, nếu không được thì hát mấy bài về trường học cũng được."

Mọi người cười ầm lên, thầy vật lý cầm bình giữ nhiệt cũng cười ha hả.

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người cũng thu lại tâm tư lấy sách vở ra.

Riêng bạn học Đinh Duệ Tư vẫn nghĩ đến câu hỏi ban nãy của lớp phó văn nghệ, chọt lưng Lạc Ngu, nói nhỏ.

"Anh, tại sao không hát bài vừa rồi?"

Lạc Ngu cựa quậy tay phải vẫn đang bị Trì Mục lôi kéo, thong thả nói: "Bản đầy đủ tôi chỉ hát cho một người nghe thôi."

Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt đồng thời cau mày, toàn thân bị cơm chó làm cho rùng mình.

Đúng thật là chua lè chua lét.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ