Chương 18: Bôi thuốc

150 12 0
                                    

Chuyển ngữ: Beden
Chỉnh sửa: Diên

.

Nửa tiết Toán còn lại Lạc Ngu không có tâm tư nào để nghe giảng, trong đầu toàn nghĩ về dấu răng trên xương quai xanh của Trì Mục.

Thật ra việc cậu cắn lúc nào thì rất dễ đoán, Lạc Ngu nhớ ngoài tối hôm qua ra thì lần gần nhất hai người thân mật là ở trong tòa nghệ thuật.

Hôm đó cậu đau đến nỗi mất đi ý thức, căn bản không nhớ mình đã làm chuyện quá phận như vậy. Hơn nữa qua mấy ngày rồi mà dấu vết vẫn còn sâu như thế, bảo sao hôm đó cậu tỉnh lại cứ thấy trọng miệng mình có vị máu.

Trong lòng Lạc Ngu không khỏi có chút áy náy, một lần nữa thay đổi cái nhìn về Trì Mục.

Hình tượng của vị đại ca này trong mắt cậu từ một tên đểu cáng đạo đức giả trở thành một chính nhân quân tử, trước nay chưa từng gặp người nào lương thiện như thế!

Khi hết tiết, Lạc Ngu gọi Trì Mục lại.

Lạc Ngu hơi mất tự nhiên: "Ờm, cậu bôi thuốc chưa?"

Trì Mục nhìn Lạc Ngu, gật gật đầu, chờ cậu nói tiếp.

Hôm đó sau khi về nhà, Trì Mục lập tức xử lý qua vết thương luôn, mỗi ngày bôi thuốc một lần nên miệng vết thương này đã không còn đau từ lâu rồi, chẳng qua vảy máu đông vẫn chưa bong ra nên còn lưu dấu vết.

Lạc Ngu: "Mẹ tôi có một loại thuốc bôi rất hiệu quả, còn có thể làm mờ sẹo, tôi mang cho cậu một lọ nhé?"

Thuốc đó là phương thuốc dân gian trong làng bạn của mẹ cậu, công dụng vô cùng tốt.

Lạc Ngu ham chơi từ nhỏ, lúc huấn luyện cũng khó tránh va chạm để lại không ít vết sẹo nhưng bây giờ cả người từ trên xuống dưới không có vết sẹo nào đều là nhờ cái thuốc trị sẹo đó.

Thật ra Lạc Ngu không để ý đến mấy cái mà trị sẹo gì gì đó lắm, hồi bé toàn là mẹ bắt cậu bôi. Cơ mà hiện tại lại cảm thấy thuốc này rất cần thiết, nếu Trì Mục vì cậu mà có sẹo, nghĩ thôi cũng hơi khó chịu à nha.

"Được." Trì Mục đáp, nhìn nhìn hoa liên kiều nhỏ nhắn đang cố gắng khắc phục tình hình một lát, bỗng nhiên sửa lời, "Hôm qua về nhà cậu đã bôi thuốc chưa?"

Lạc Ngu ngơ luôn. Thuốc, thuốc gì cơ?

Trì Mục chớp chớp mắt: "Quên rồi hả?"

Lạc Ngu: "A... Chuyện đó... Ừ."

Lạc Ngu định kiếm cớ cho qua nhưng nhìn Trì Mục một cái rồi vẫn gật gật đầu.

Hôm qua Lạc Ngu chơi game nên quên, căn bản không nhớ đến vụ bôi thuốc.

Trì Mục: "Vậy tối hôm nay đến nhà cậu đi."

Lạc Ngu: "Hả?"

Trì Mục bình tĩnh đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của Lạc Ngu: "Cậu nhớ tối hôm qua tôi đã nói gì không?"

Lạc Ngu lờ mờ nhớ lại, mắt trợn to.

Cậu nói không bôi thuốc, Trì Mục bảo vậy để tôi đến nhà cậu bôi giúp cậu.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ