Chương 7: Dạ tiềm

327 37 4
                                    

Editor: Bilee

"Thái thượng hoàng, chú ý thân thể, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Lúc này trên vai trầm xuống, một kiện áo khoác bạch hổ được khoác lên, ta theo bản năng nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai kia, cứ ngỡ người vừa khoác áo cho mình là Lương Sanh. Nhưng trong giây lát ta ý thức được là không phải. Ta buông tay ra, liếc mắt nhìn Thuận Đức một cái, y cũng mang dáng dấp thanh tú như những hoạn quan khác, nhưng trầm mặc ít lời, chung quy cũng không lanh lợi giống Lương Sanh.

Ta thắt áo choàng của mình xong, lệnh cho Thuận Đức đi hỏi những cung nhân xung quanh tình hình của Tiêu Độc, lại nghe thấy một tràng cười từ xa vọng tới, chỉ thấy Đại hoàng tử Tiêu Dục hai tay dang rộng, ống tay áo phấp phới tung bay, giống như loài chim cắt kiêu căng phóng túng bay lượn, không hay biết rằng ta nhìn hắn nhưng trong lòng âm thầm tính toán bẻ gãy đôi cánh non nớt của hắn.

Diện mạo trời sinh của hắn thực ra không tồi, trong số các hoàng tử thì dáng vẻ của hắn giống Tiêu Lan nhất, chỉ có đôi mắt kia là không giống, khi nhìn người khác luôn toát ra vẻ kiêu ngạo điên cuồng, rất hợp với tính cách cáu kỉnh thất thường của hắn. Nếu thực sự được sắc phong làm Thái tử, không biết hắn còn biến thành như thế nào. Dường như nhận ra sự hiện diện của ta, Tiêu Dục chậm rãi xoay người, chắp tay đi tới rồi mới vênh vang hành lễ với ta: "Tham kiến Hoàng thúc, chất nhi ban nãy nhất thời cao hứng, không thấy Hoàng thúc tới, mong Hoàng thúc đừng trách."

"Đại hoàng tử nhìn xa trông rộng, trong mắt chỉ có thái dương trên cao, nào tính tội gì". Ta vẫn còn nhớ rõ ở Phức Hoa Đình chịu khinh nhục thế nào khi hắn nói câu nói kia, không chút để ý cười nhạt, cố tình nhắc lại chuyện hắn thua thảm trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung.

Sắc mặt của Tiêu Dục lập tức tối sầm lại, nhìn chằm chằm ta gằn từng chữ: "Chất nhi nhớ rõ, trong thư phòng của phụ vương có một bức họa, vẽ thượng hoàng thúc phong hoa tuyệt đại, chơi băng diễn cũng là hàng đầu, tiếc là thân thể hoàng thúc hiện tại đơn bạc như thế, chất nhi thật muốn chiêm ngưỡng phong thái của hoàng thúc cũng khó, thật đáng tiếc, đáng tiếc."

Lời hắn nói vừa ái muội vừa đường đột khiến ta không khỏi rùng mình.

Những hoàng tử khác tuy trong lòng không quá kính nể ta, nhưng ít nhất còn làm bộ làm tịch, sẽ không kiêu ngạo giống tên Tiêu Dục này. Ha, nhãi con cuồng vọng, ta nhất định sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, để ngươi biết thế nào gọi là họa từ miệng mà ra.

Ta rũ mắt nhìn giày trượt băng dưới chân của hắn, khóe môi khẽ câu cười mà như không cười: "Không sai, năm đó cô trượt băng không ai có thể sánh kịp, nhiều lần đứng đầu cuộc thi trượt băng trong cung. Đúng là hiện giờ thân thể cô không tốt, thế nhưng kỹ thuật thì vẫn còn đó. Vừa rồi cô thấy kĩ xảo của ngươi có chút lạ, chợt nhớ ra sắp tới cuối năm, xuân tế đại điển cũng sẽ tổ chức cuộc thi trượt băng. Thời gian không còn nhiều lắm, Đại hoàng tử cần phải luyện tập thêm nhiều, chớ có thua nữa nha."

Tiêu Dục đang muốn phất tay áo bỏ đi, vừa nghe lời này cả người liền cứng lại.

Ta cười nói: "Di chuyển chậm một chút. Một chân đứng vững, mũi giày ghìm xuống mới có thể trượt nhanh hơn."

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ