Chương 23: Đại canh hợp nhất

240 23 1
                                        

Edited by Bilee

Từ xa đã thấy ta cùng Tiêu Độc trở về, ngự vệ xung quanh bến tàu đều tiến lên hành lễ, đưa hai người chúng ta lên Thiên Thuyền.

Sau khi lên thuyền, ta viện cớ thân thể không khỏe trở về khoang thuyền nghỉ ngơi, thế nhưng trằn trọc mãi không ngủ được vì không yên lòng với Bạch Y Vệ.

Ta chạy trốn không thành, lại kinh động đến Ngự Lâm quân, khiến cho Bạch Lệ và Bạch Y vệ trong thời gian tới không thể quay trở lại Miện Kinh được, nếu đúng như lời Tiêu Độc nói, bên bờ sông Hoàng Hà có trọng binh canh gác, Bạch Duyên Chi nước xa cũng không cứu được lửa gần, ở Miện Kinh người mà ta có thể dựa vào, ngoại trừ Phỉ Viêm và mấy lão thần nguyện trung thành với ta ra cũng chỉ còn Hoàng Thái tử Tiêu Độc.

Kể từ khi ta thoái vị tới nay, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được thế lực của mình sụp đổ rõ ràng thế nào.

Bởi vì không ngủ được, ta khoác đại quần áo, đi ra ngoài ngắm bình minh.

Lúc này thuyền đã xuôi theo con sông đào bảo vệ kinh thành xuống hạ du, hai bên bờ sông núi non trải dài, là nơi săn thú hoàng gia từ xưa đến nay. Nhìn Thiên Thuyền chầm chậm đậu vào bến, ta không khỏi nhớ tới lời Tiêu Lan nói, đang muốn mượn bệnh để quay về khoang thuyền không tham gia buổi săn lại đụng mặt đám người Tiêu Lan, đúng là oan gia ngõ hẹp, muốn trốn cũng không được.

Đúng lúc đó thuyền lắc lư một cái khiến ta chao đảo theo, bị Tiêu Lan khó khăn lắm tóm tay áo:" Thái Thượng hoàng cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống nước. Tuy là đêm hè nhưng cũng dễ cảm lạnh." Nói xong, còn không đợi ta tìm lí do thoái thác, hắn đã phân phó hai hoạn thị phía sau đỡ lấy ta, "Thái Thượng hoàng bị say thuyền, mau dìu Thái Thượng hoàng về nghỉ."

Sau khi mọi người xuống thuyền, đám thị vệ liền dắt mấy con tuấn mã tới đưa chúng ta lên núi, sức lực của ta có hạn, không tiện cưỡi ngựa chạy nhanh, lại sợ mất thể diện nên chọn một con ngựa tương đối dịu ngoan để cưỡi. Khi mà ta phải dẫm lên lưng thị vệ, để một người khác đỡ bò lên lưng ngựa thì Tiêu Lan chỉ cần một bước uyển chuyển nhẹ nhàng đã nhảy lên, còn hướng về phía ta mà mỉm cười. Ô Tà Vương lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên là khó hiểu vì sao động tác của ta lại chậm chạp như vậy. Nếu gã biết thiếu niên thiên tử năm đó từng đánh bại gã giờ chỉ là một con ma ốm đến cưỡi ngựa cũng thở dốc, e là sẽ hoàn toàn thất vọng.

Tiêu Lan kêu ta tới, chẳng phải là muốn nhìn thấy ta nhục nhã hay sao?

Ta khẽ cắn môi, nắm chặt dây cương, đá nhẹ bụng ngựa, không cam lòng tụt lại phía sau, chợt nghe phía sau có tiếng cười vang, Tiêu Cảnh một tay cầm roi rẽ gió xông ra, Tiêu Mặc theo sát ngay sau đó, hai người kẻ đuổi người bắt, tràn đầy sức sống, tư thế thiếu niên oai hùng làm cho đám thị nữ từng trận xôn xao tán thưởng. So với ta chẳng khác nào đã bước vào tuổi già, trong lòng sinh ra một tư vị khó mà miêu tả. Lúc này Tiêu Thuấn mới đi đến bên cạnh ta.

"Lục ca, nhìn đám chất nhi chất nữ này khiến ta cảm thấy mình già rồi."

"Thất đệ nói đùa rồi, ngươi vừa mới qua nhược quán (20 tuổi) mà đã già, vậy cô thì sao?" Ta kéo kéo dây cương, sóng vai đi cùng Tiêu Thuấn, chuyện ốt nạp tuy ta vẫn canh cánh trong lòng, nhưng chung quy vẫn không muốn trở mặt với thất đệ này của ta. Nếu y muốn hạ độc giết chết Tiêu Lan, ta vẫn còn khả năng lôi kéo y về phe ta, "Ngươi ở Doanh Châu mấy năm nay có lui tới cùng Ngũ tỷ không?"

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ