Chương 47(H): Phân ưu

245 16 1
                                    

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

"Hoàng thượng, Nhiếp, Nhiếp chính vương xông vào! Nô tài không cản được!"

Ta vội chấm mực, vẽ lung tung lên quyển tấu chương kia  rồi ném qua một bên, một tay chống cằm, một tay ôm lấy chồng tấu chương giả bộ ngủ. Cót két một tiếng, cửa thư phòng mở tung, một trận gió ùa vào giống như mãnh hổ xuống núi, ta bất động gục xuống bàn, mí mắt cũng không chớp.

Cửa đóng lại, gió cũng ngừng, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc của y.

Trên đầu ta nhẹ đi, đế miện bị gỡ xuống, cùng với đó là một thứ chạm lên mặt giống như những ngón tay thon gầy. Ta không động đậy, ngón tay y vẫn tiếp tục lướt xuống dưới, rút ra quyển tấu chương bị đè dưới cánh tay ta, ta nheo mắt thấy y rút ra một cây bút, muốn phê tấu chương thay ta.

Ta theo bản năng duỗi tay đè lại quyển tấu chương kia.

Tiêu Độc cúi người xuống, đầu y dụi vào cổ ta:" Hoàng thúc, hôm nay trên triều rất uy phong, nhỉ?

......................................................................................

Da đầu ta tê rần, vừa động đậy đã bị y đè xuống bàn.

"Uy phong đến mức ta đứng trong triều," y ngửi ngửi cổ ta, "mà bụng đói cồn cào."

"Tiêu Độc, đây là Ngự thư phòng, không thấy trẫm đang bận sao, ngươi đừng làm loạn nữa!" Ta càng giãy giụa, y càng ghì chặt hơn:

"Hoàng thúc không phải rất sung sức sao? Mấy nữ nhi của Lâu gia đều đang chờ được lâm hạnh trong tẩm cung kia kìa."

Ta vặn lại:" Ngươi thì sao? Chẳng phải cũng có Lâu xá nhân chờ ngươi quay về đó ư? Trước mặt bá quan ngang nhiên tranh giành người với trẫm, cũng to gan lắm!"

—————————————————————— —— ————————————————............................................................

Tiêu Độc liếm liếm vành tai ta rồi cắn lên một cái:" Đúng vậy, ta còn phải tạ ơn Hoàng thúc ban hôn, để ngày sau ta lên đường bớt phải thấp thỏm lo lắng nửa đường bị Lâu Thương giết chết."

"Nói bậy, sao Lâu Thương lại muốn giết ngươi? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi trẫm đâm sau lưng ngươi?" Ta chột dạ, sợ y phát hiện ra chuyện tương tư cổ, giọng nói cũng hòa hoãn hơn, "Tương tư cổ đã phát tác.... Ngươi còn không tin trẫm thích ngươi?"

"Sáng nay trên triều Hoàng thúc bày ra vẻ mặt nghiêm khắc với ta như vậy, làm sao ta dám tin?" Ngữ khí của y có chút tủi thân như con nít, nhưng tay thì dùng bút lông sói khảy hai cúc áo của ta ra, "Còn tước quyền của ta này, thăng chức cho Tiêu Dục này, còn tuyển nạp phi tử này, ta lo đến mức phải tự mình tới kiểm chứng một lần để xem rút cuộc Hoàng thúc có thích ta thật hay không."

Ngòi bút mềm mại chạm vào làn da ngứa ngáy khiến cả người ta run lên.

Ta vội ngăn y lại:" Đây là Ngự thư phòng, đừng lộn xộn!... Đổi chỗ khác đi."

"Đổi chỗ nào? Tẩm cung à? Nữ nhi của Lâu thượng thư đang ở đó, ta đi vào cùng Hoàng thúc có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

Ta á khẩu không nói được lời nào, ta triệu nữ nhân tiếng cung chính là để tránh y, ai mà ngờ được ban đêm y xông hẳn vào Ngự thư phòng tìm ta chứ? Thằng ranh này quả thực không biết trời cao đất dày!

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ