Chương 46: Hoặc quân

185 18 2
                                    

Edited by Bilee (Wattpad: trangbilee)

Nhìn bóng dáng Tiêu Độc rời đi, một mình ta vẫn còn ngây ngẩn trên giường.

--Hay là.... Ta đã thật sự rung động với đứa nhỏ này?

Từ khi nào ta động tâm, tại sao một chút cũng không nhận ra?

Tôi bồn chồn, người càng lúc càng nóng, đặc biệt là ngực, sau đó thấy chậu và ly được đưa đến trước mặt:" Hoàng thượng, thỉnh súc miệng rửa mặt."

Tôi cầm lấy cốc, đột nhiên cảm thấy một luồng nóng bỏng trào lên cổ họng, sau đó ta nôn ra một ngụm máu.

Máu có màu cực kỳ sẫm, tản ra trong nước, tràn ngập mùi thơm ngọt. Ngay khi ta nhổ ra, cảm giác khô nóng đã tan biến đi rất nhiều. Bạch Dị sợ đến tái mặt, vội vàng muốn đi tìm thái y nhưng bị ta ngăn lại. Hắn gấp đến độ không biết làm sao: "Bệ hạ, ho ra máu không phải bệnh nhẹ!"

Ta xua tay: "Đừng kinh động bất luận kẻ nào, cũng đừng để Nhiếp chính vương biết." Vừa nói xong, ta nhìn xung quanh thấy trong phòng còn có mấy cung nhân, thấp giọng nói:" Vừa rồi những kẻ nhìn thấy ta hộc máu, tất cả kéo ra ngoài xử lí cho sạch sẽ. Còn nữa, kêu Kính Sự Phòng đưa người tên Thuận Đức tới, trẫm ở đây thiếu người chạy việc có đầu óc."

Bạch Dị gật gật đầu:" Vâng."

Như trong "Kinh Dịch" đã nêu -

Nếu cổ trùng suy yếu sẽ ho ra máu, mỗi ngày đẩy ra một ít, mấy ngày sau cổ trùng sẽ chết hết.

Bạch Dị gật gật đầu, đổ chậu máu loãng vào một cái bô rồi đem ra ngoài, sau đó đổi một chậu nước sạch tới. Ta rửa mặt, cuối cùng mới bình tĩnh lại.

Cổ trùng đang suy vong, nghĩa là ta không động tâm với con sói con này,

Nụ cười sáng lạn của Tiêu Độc hiện ra trước mắt, trái tim ta nóng lên, vội nhắm mắt lại.

Về tình về lý, ta đều gạt y. Nếu Tiêu Độc biết ta vốn chẳng yêu y, dựa theo tâm tính thiếu niên bướng bỉnh của mình, chắc chắn sẽ càng dồn ép ta, quan hệ thúc chất giữa hai người chúng ta sẽ càng căng thẳng, nếu ngày nào đó y biết được chuyện kia, không biết sẽ thành ra như thế nào.

Có lẽ vừa gặp đã lập tức chĩa kiếm vào nhau. Rốt cuộc sói cũng là loài dã thú khát máu.

Ta gọi người vào thay y phục trong tâm trạng bất an vô cùng.

Long bào hôm qua không thể mặc lại nữa, ta đành chọn một bộ cổn phục dệt lụa hoa để thượng triều. Hoa văn rồng trên y phục được thêu bằng lông công và sợi chỉ vàng, đính lên cả ngàn viên phỉ thúy hòa cùng ánh kim rực rỡ chói mắt. Tuy không cầu kì bằng long bào tế thiên kim long cửu diệu nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ cao quý.

  Tôi nhìn mình trong gương rồi chậm rãi đội chiếc đế miện lên đầu,  cảm giác như được trở về quá khứ.

Y phục nặng tựa ngàn vàng, chuỗi ngọc trên đế miện rủ trước trán nặng đến nỗi ta phải đứng thẳng eo, ngẩng cao đầu tiến về phía trước.

Tuy chân và eo ta run rẩy không ngừng, ta cũng không thể không cẩn trọng bước lên ngai vàng vào ngày đầu tiên trọng lâm đế vị.

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ