Chương 34: Mưu thực

187 14 3
                                    

Edited by Bilee (Wattpad: trangbilee)

"Kiên trì thêm hai ngày, đợi Phụ hoàng rời đi, Hoàng thúc sẽ không cần phải dậy sớm nữa."

Tiêu Độc cười cười, vươn tay kéo ta gối đầu lên chân y. Tư thế này quá thân mật, ta miễn cưỡng muốn ngồi dậy, bỗng được một mùi hương mát lạnh xộc vào khoang mũi khiến tim ta run lên, ta nhìn thấy trong tay y cầm một viên hương hoàn màu xanh lục, đồng thời không khỏi chú ý tới nhẫn ban chỉ khảm đá mắt mèo trên ngón tay cái của y, lúc này mới nhớ ra trước kia y cũng đưa cho ta một chiếc nhẫn kiểu dáng tương đồng với chiếc kia, chẳng qua ngón tay y thô to hơn ta, nhẫn cũng lớn hơn một chút. Ngày hôm đó sau khi trở về ta liền tháo ra, cũng chưa từng đeo lại.

Thấy ta nhìn chằm chằm nhẫn ban chỉ trên tay y, Tiêu Độc nắm lấy bàn tay ta, xoa xoa lên vết chai trên ngón cái:" Hoàng thúc không thích chiếc nhẫn ban chỉ ngày đó ta đưa cho Hoàng thúc nên không đeo sao?" 

Ta lắc đầu, mỉm cười đáp:" Là kích cỡ không vừa nên không đeo thôi."

"Để ta sai người đi sửa." Tiêu Độc cúi đầu, một nụ hôn rơi xuống mu bàn tay ta, sau đó ngước lên nhìn ta đề phòng ta nổi giận. Ta cảm thấy thú vị, lười nhác nâng quạt xếp trong tay lên câu lấy  chiếc cằm anh lãng của y:" Biết lấy lòng cô như vậy, thật đáng yêu quá đi."

Hàng lông mi của Tiêu Độc khẽ run run, ánh mắt khóa chặt trên người ta, trong đôi đồng tử màu ngọc bích tràn đầy hình bóng của một mình ta, giống như luân hãm nhập ma vậy. Ta dùng ta che kín mắt y. Dù trái tim ta có sắt đá nhưng cũng không chịu được ánh mắt thiếu niên si mê nhìn ta như vậy, huống hồ y lại cực kì tuấn tú, nói lam nhan họa thủy cũng không sai.

Tiêu Độc cũng không gỡ tay ta, chỉ tiến đến sát bên tai ta thì thầm:" Đáng yêu thật sao?"

"Cực kì đáng yêu." Ta biết y sẽ không dám làm càn, càng được nước lấn tới thổi một ngụm khí nóng lên môi y:" Nếu lát nữa thượng triều, ngươi bảo vệ được thuộc hạ thân tín của cô, sẽ càng đáng yêu hơn nữa."

Ngoài miệng thì dỗ dành như vậy nhưng trong lòng ta có suy đoán khác, nếu đúng như những gì Bạch Lệ nói, chuyện này có Ô Sa ở giữa gây khó dễ, Tiêu Độc lại là chim sẻ sau màn mượn bọ ngựa bắt ve, tình cảnh của Phỉ Viêm sẽ cực kì nguy hiểm. Ta chỉ có thể dùng kế hoãn binh, trước mắt giữ được mạng sống của Phỉ Viêm rồi lại tìm người khác tương trợ.

"Nếu Phỉ Viêm toàn mạng, Hoàng thúc thưởng ta cái gì?"

Cưỡi sói khó lui, ta đành đâm lao theo lao vậy. Tâm đã quyết, ta níu vạt áo y, cười nói:" Ngươi muốn vẽ bộ dáng cô mặc long bào.... Hay là lõa thể?"

Hơi thở Tiêu Độc chợt cứng lại. Ta buông tay, mi mắt y rũ xuống, mang tai ửng đỏ giống như một nhóc con bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, hầu kết lăn mấy lần, y mới mở miệng

"Hoàng thúc, có phải ngươi đã biết?"

Ta gập quạt khẽ lên trán y, ngả ngớn cười:" Chỉ là vẽ theo trí tưởng tượng sao so được với người thật trước mặt. Tối nay để cô xem họa kỹ của ngươi có tiến bộ thêm chút nào không, hửm?"

Đáy mắt Tiêu Độc gợn sóng, tuy không nói gì nhưng hơi thở rối loạn. Đây không phải giả bộ, đúng là y đang xấu hổ. Cũng phải, bí mật chôn giấu bao lâu lại bị chính chủ vạch trần, không xấu hổ mới lạ. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, làm sao y có thể ngồi yên mà lòng không chút rối loạn nào được?

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ