Edited by Bilee
Ta đang xuất thần, bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay ta.
Ta quay đầu sang nhìn thì thấy Tiêu Dục đang ngồi ngay bên cạnh, ngẩng đầu mỉm cười, đôi môi đang mấp máy.
Ta không nghe được hắn nói gì, chợt nhớ ra ban nãy đã nút tai lại. Đến khi gỡ cục lông chồn trong tai xuống, hắn mới buông tay, cười nói:" Ta gọi Hoàng thúc nhưng mãi không thấy Hoàng thúc phản ứng nên đành làm như vậy, không làm Hoàng thúc sợ hãi chứ?"
Ta mỉm cười nói:" Cô đâu có dễ dàng bị dọa như vậy?"
Vừa dứt lời, một chùm pháo bông trên cao nổ tung khiến cả người ta run lên, đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa ngã lăn xuống bậc thang, được Tiêu Dục nhanh tay lẹ mắt tóm được góc tay áo mới đứng vững thân mình. Trong tiếng pháo mừng đì đùng, Tiêu Dục cười ngả ngớn:" Hóa ra Hoàng thúc sợ tiếng pháo mừng à, ta còn tưởng khi còn tại vị chí tôn, hẳn là ngươi đã quen với loại hình thức này rồi chứ."
Ta chống tay lên đùi Tiêu Dục đỡ mình đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống:" Cô xưa nay chỉ thích yên tĩnh."
"À? Nếu Hoàng thúc thích yên tĩnh, chất nhi biết được một chỗ vắng vẻ thanh nhã, sau non bộ trong Ngự Hoa Viên, phải rồi, Thuấn thân vương cũng rất thích nơi nó, không biết Hoàng thúc có thể cho chút mặt mũi, cùng hai người chúng ta uống rượu ngắm trăng hay không?"
Ta nheo mắt, từ khi nào mà Thất đệ cùng Tiêu Dục có quan hệ riêng như vậy?
Ngay sau đó ta liền nhớ ra, trắc phi của Thất đệ không phải là một vị tiểu thư bên mẫu gia Việt thị của Tiêu Dục hay sao?
Tiêu Dục cùng Thất đệ liên thủ, ta không những không tiện đối phó hắn, mà còn phải cùng hắn hóa thù thành bạn nữa hay sao?
Tiêu Dục hận ta thấu xương, ta không thể tin hắn, nhưng ta cũng không thể từ bỏ Thất đệ, phải nghĩ cách ly gián hai người họ mới được. Hiện giờ, Tiêu Độc càng ngày càng không dễ khống chế, ta cần tìm một con đường khác đề phòng vạn nhất.
Nghĩ xong, ta không chút do dự thu lại quạt lông khổng tước, hỏi:" Khi nào?"
"Nếu thân thể Hoàng thúc không vấn đề gì, tối nay giờ Tý gặp mặt được không?"
Ta hơi hơi gật đầu, dám chắc trong phạm vi Ngự Hoa Viên, hắn cũng chẳng giở ra được ám chiêu gì.
Tiếng pháo mừng đã ngừng, Tiêu Lan cùng Ô Già công chúa cũng lần lượt ngồi vào vị trí.
Lọng che bên trên hoàng tọa đột nhiên căng lên, duỗi ra đôi cánh hoàng kim thật lớn, phát sáng ngàn trượng, tựa như mặt trời mới mọc ở phương đông.
Ta bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, vội đưa tay che khuất hai mắt rồi quay đầu đi, đôi mắt đau đớn không thôi, còn chảy ra chút nước mắt nữa.
Trên mặt cảm giác được vải lụa mềm mại cọ qua, ta ngạc nhiên, thì ra là Tiêu Dục đang dùng khăn lụa lau nước mắt cho ta. Giọng nói thanh tú cùng dung mạo u ám của hắn khiến cho nét cười trên mặt càng thêm bệnh trạng, so với nhìn thấy Tiêu Lan còn khiến ta khó chịu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh
Fiction HistoriqueTỎA ĐẾ LINH Tên gốc: 锁帝翎 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, man tộc dã tính lang sói từng bước hắc hóa hoàng tử công x phúc hắc mỹ nhân phế đế thụ, niên hạ, ngụy chú cháu, HE. Số chương: 63 chương chính văn - 2 phiên n...