Chương45: Đồng sàng

259 19 4
                                    

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Ta càng tức giận hơn:" Cút, trẫm tự tắm gội."

"Người đâu, chuẩn bị nước nóng, Hoàng thượng muốn tắm gội."

Rèm trướng bị vén lên, eo ta bị siết chặt, được Tiêu Độc ôm vào lòng, long bào bị y một tay lột xuống đưa cho hoạn quan. Ta nhìn thoáng qua mới phát hiện ra thái giám đó là người từng hầu hạ ta - Bạch Dị, không biết làm thế nào trà trộn vào được, không khỏi càng thêm mất mặt. Nếu như chuyện của ta cùng Tiêu Độc truyền đến tai cữu cữu Bạch Duyên Chi thì không biết hắn sẽ nghĩ thế nào.

Bạch Dị không dám ngẩng đầu, cung kính nhận lấy long bào đưa qua, để Tiêu Độc đưa ta vào dục phòng. Thấy trong dục phòng có cung nhân đứng chờ hầu hạ, ta vội vàng ra lệnh:" Lui xuống hết đi. Việc hôm nay nếu kẻ nào dám truyền ra ngoài, tất cả đều cắt lưỡi hết."

Đám cung nhân hoảng sợ lui hết ra ngoài, Tiêu Độc ôm ta xuống nước vẫn không buông tay, ta giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, xuyên qua làn nước,  ta thấy rõ cự vật kia vẫn đang giương cung bạt kiếm, toàn thân ta không khỏi cứng đờ.

"Hoàng thúc đừng lộn xộn.... Ngươi và ta đều đang trần truồng, tóm lại đều rất dễ xúc động," môi y dán bên tai ta thì thầm, "Ta lần đầu được nếm ngon ngọt, sợ sẽ khó mà khống chế bản thân."

Ta không dám nhúc nhích, để mặc y giúp ta rửa sạch vết thương. Động tác của y có chút vụng về nhưng lại rất tỉ mỉ, còn cẩn thận cúi xuống nhìn nhìn như thể muốn kiểm tra kĩ càng một phen. Ta cảm thấy thẹn muốn chết, giơ tay định cho y một bạt tai thì thấy dấu tay lằn hai bên má y, đành chuyển sang che mắt y lại.

"Hầu hạ thì hầu hạ, nhìn lung tung làm gì?"

Tiêu Độc nuốt nước bọt:" Hoàng thúc chỗ nào cũng đẹp."

"Khốn nạn!" Ta không thể nhịn được nữa bèn giơ tay bịt miệng y lại, Tiêu Độc lại nâng ta lên cao hơn một chút, đặt ta bên thành hồ nước, ta vội buông tay ra để che chỗ bị thương lại, "Tiêu Độc, ngươi ngậm miệng cho ta." 

.....................................................................

"Hoàng thúc bị thương khá nặng, dùng tay rửa sẽ đau."

"Trẫm tự mình xử lí." Ta nhịn đau bò lên phía trước, dùng khăn tắm lau qua loa rồi choàng thêm tẩm y, hai chân run rẩy đi về phía tẩm cung, ngã đầu xuống giường.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến tới bên cạnh giường, ta kéo chăn trùm kín đầu cuộn tròn lại như một cái kén bướm, cảm nhận được y bò lên giường, giống như một con thú non ăn chưa no, lúc thì ngửi ngửi lúc thì cào cào bên người ta đòi chui vào trong chăn. Tiểu tử này làm ta phiền chết đi được, muốn nổi giận nhưng lại nghĩ nếu chọc cho thú tính của y nổi dậy thì chỉ có bản thân chịu thiệt thôi. Cũng may dường như y nhận ra ta đã bọc kín kẽ không còn chỗ hở nên đành từ bỏ, thế nhưng cũng không chịu rời đi, trái lại còn nằm xuống bên cạnh, ôm chặt ta vào lòng.

Ta vừa kinh vừa giận, y muốn thế nào nữa? Ngủ lại nơi này? 

Phải biết từ xưa đến nay, dù có là Hoàng hậu hay sủng phi cũng không được ngủ lại trên long sàng, thế mà y lại to gan lớn mật, một tên Nhiếp chính vương lại dám ngủ cùng ta, dù có nắm hoàng quyền cũng không thể láo xược như vậy!

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ