Chương 15: Sơn dương

268 28 10
                                    

Edited by Bilee

Cơn choáng váng ngắn ngủi qua đi, ta liền tỉnh táo trở lại.

Phía dưới xóc nảy không ngừng, lọng che kim xa được thêu hình Cửu Diệu tinh quân đung đưa trên đầu, bấy giờ ta mới nhận ra mình đang ngồi trong ngự liễn. Bên cạnh là Tiêu Lan chính diện ngồi nhìn ta mỉm cười đoan trang, mà ta thì đang gối đầu lên đầu gối hắn. Ta cố gắng ngồi dậy nhưng Tiêu Lan lại nhéo cổ ta, đầu ngón tay bén nhọn khẽ vuốt ve hầu kết ta, mang theo ý vị vừa bại tục vừa nguy hiểm. Ta cười lạnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy của hắn:" Tứ ca, ngươi tự trọng đi."

"Làm khó ngươi đến giờ vẫn nhớ gọi ta là Tứ ca, Lục đệ." Hắn cúi đầu nói, "Lúc này xưng huynh gọi đệ còn ý nghĩa gì? Huynh không hòa đệ không kính, cần gì phải làm bộ làm tịch. Sớm muộn gì, ngươi cũng là người của trẫm."

Dứt lời, tay hắn lướt qua mảnh sắc kì đang bao bọc thân thể ta, ta bỗng cảm thấy bản thân như một tú nữ chờ hắn lâm hạnh vậy, vừa khuất nhục vừa tức giận không thể kìm nén. Ta vươn tay tóm lấy cổ tay hắn, Tiêu Lan liền vặn ngược lại cổ tay ta, đè ta xuống đệm mềm, một tay kia lột  mảnh vải trên người ta xuống rồi ném ra khỏi kiệu.

Thân thể ta phơi bày trước mắt hắn, Tiêu Lan lập tức nhìn đến say mê, ánh mắt lướt nhìn từ trên xuống dưới như muốn xâm phạm từng tấc da thịt của ta. "Tiêu Linh, ngươi thật sự rất đẹp." Nói xong hắn liền cởi sa y mỏng như cánh ve trên người xuống choàng cho ta. "Tuy rằng bị giam hãm, nhưng khí chất cao quý vẫn còn nguyên vẹn. Ngươi thực thích hợp mặc long bào, nhưng không phải để ngồi trên long ỷ, mà là nằm trên long sàng của trẫm."

Lời nói lộ liễu của hắn làm ta ghê tởm tới cực điểm, nhưng ta biết Tiêu Lan không nói giỡn.

Quả cầu băng kia không chỉ đánh hỏng đầu óc mà đập nát luôn cả lí trí của hắn rồi.

May mà Tiêu Lan không điên đến nối làm chuyện xằng bậy ngay trên ngự liễn, ta được "mời" một đường thẳng tới tẩm cung của hắn, nhóm cung nữ hoạn thị đã đi lên đứng thành hàng nghênh đón trên bậc thang trước tẩm cung —— dưới cái nhìn chăm chú của nhóm hậu phi của hắn. Theo quy củ thì nhóm hoàng tử không được phép lui tới nơi ở của hoàng đế, từ xa ta đã thấy Tiêu Độc dừng chân trước cửa nội uyển trong chốc lát, lúc sau liền cưỡi ngựa rời đi.

Hoàng hậu Hà thị có lẽ cũng khiếp sợ trước hành vi trái luân lí của Tiêu Lan, muốn tiến lên khuyên can. Nàng mang trong mình thiên tính của người Thược Quốc, cứng cỏi nhưng hay ghen tuông, ôm cái bụng lớn tới nghĩ gì nói đấy, đối với hành vi của Tiêu Lan không chút kiêng dè nhắc nhở.

"Hoàng thượng, thần thiếp là thê tử kết tóc với người mà người còn chưa từng ôm thần thiếp như vậy. Thái Thượng hoàng thân thể không tốt đi chăng nữa cũng không cần người bế về tẩm cung như vậy. Chẳng lẽ Hoàng thượng đây là muốn thị tẩm Thái Thượng Hoàng sao?"

Còn chưa dứt lời, nàng đã bị Tiêu Lan nổi nóng đánh một bạt tay, ngã lăn xuống bậc thang.

Đám cung nhân kinh hô chạy tới nâng Hoàng hậu dậy, vết máu từ hạ thân nàng chảy ra nhuộm đỏ váy sa mỏng thêu ngàn con hồ điệp của nàng, nàng gào khóc như xé vải vậy mà Tiêu Lan cũng không thèm liếc mắt một cái, bế thẳng ta vào tẩm cung.

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ