Chương 29: Gương mặt giả

157 18 0
                                    

Edited by Bilee

Ta cho rằng Tiêu Lan đi Bắc tuần sẽ giam lỏng ta hoặc đưa ta khỏi hoàng thành Miện Kinh, không ngờ được rằng hắn lại đưa ra quyết định hoang đường như vậy. Hoạn quan tuyên chỉ đi rồi nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng bất an nên mở cửa sổ thả con linh vũ kia đi, chờ Bạch Lệ xuất hiện.

Chỉ chốc lát sau, một trận gió nổi lên, một bóng người từ trên mái nhà thoắt cái đã xuất hiện trước cửa sổ phòng ta không một tiếng động.

Ta nhấc tay cầm ly rượu, gật đầu cho phép y vào phòng. Bạch Lệ nhẹ nhàng nhảy vào, sau khi đóng cửa sổ lại liền quỳ một gối trước thư án của ta:" Tham kiến Hoàng thượng, thần mấy tháng nay thất trách, tội đáng muôn chết."

"Mau đứng dậy. Ngươi mạo hiểm trở về, nào tính tội gì?" Ta chỉ tay ý bảo y ngồi xuống ghế, "Nào, hiếm khi có người cùng dùng bữa tối với trẫm. Ngươi ngồi đi, trẫm có chuyện quan trọng muốn bàn với ngươi."

Bạch Lệ gật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống:" Hoàng thượng muốn nói chuyện tùy quân Bắc tuần sao? Hoàng thượng yên tâm, trên đường đi thần sẽ phái Bạch Y vệ tới đưa Hoàng thượng đi."

Ta xua xua tay: "Như thế không ổn, biến số quá lớn."

"Vậy ý của Hoàng thượng là...?"

"Ngay lập tức đưa Bạch Thần tới gặp trẫm một lát, ngươi làm được không?"

Ánh mắt Bạch Lệ ngưng trọng, dường như hiểu được suy nghĩ của ta, y đáp lời "Tuân lệnh" sau đó nhanh chóng xoay người lui ra, một lúc sau đã đưa Bạch Thần được cải trang thành hoạn thị tiến vào.

"Hoàng thượng đêm khuya vội triệu thần tới là vì chuyện gì?"

Bạch Thần cung kính quỳ dưới chân ta, ta liền khom lưng nâng y dậy. Khi y ngẩng đầu lên, đường nét khuôn mặt y hiện ra dưới ánh nến giống ta đến cùng cực, khi bốn mắt nhìn nhau, ta chợt bừng tỉnh, cảm giác vừa rồi giống như ôm một tấm gương, qua tấm gương này ta như được gặp lại bóng dáng mẫu thân Vũ phu nhân của ta vậy.

Chỉ là ánh mắt y thông thấu ôn nhuận như ngọc, không giống ánh mắt lạnh như ánh sao của ta.

Ta cảm nhận được mối liên hệ huyết thống từ trên người y mà từ sau khi mẫu thân qua đời ta chưa từng được cảm thụ lại. Chuyện này có lẽ là bởi vì ta từng được nghe mẫu thân nhắc đến không biết bao nhiêu lần, nàng từ nhỏ đã thân thiết với vị tiểu cữu cữu này của ta, vào đêm hai tỷ đệ chia xa còn từng ôm nhau mà khóc.

Chuyện như vậy, tuy y coi ta là quân chủ nhưng hẳn trong lòng không tình nguyện. Ta phải dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục y. Nghe nói y làm người trung thành cứng rắn, ta thỉnh cầu y, có lẽ y sẽ không cự tuyệt.

Nghĩ xong, ta thở dài nói:" Cữu cữu, thật không dám giấu giếm, trẫm... Có một việc khó muốn nhờ."

Nghe thấy ta gọi như vậy, Bạch Thần rõ ràng ngẩn người trong giây lát, chăm chú nhìn ta.

"Mời Hoàng thượng nói, nếu khả năng cho phép, thần tất sẽ dốc sức ứng phó."

Ta gật gật đầu rồi ngồi xếp bằng xuống trước mặt y. Trong lúc suy nghĩ làm sao để mở miệng, ánh mắt ta lơ đãng lướt qua cần cổ y, chợt nhìn thấy ngay chỗ hầu kết có một vết ửng đỏ mập mờ ẩn hiện, không lòng không khỏi kinh ngạc.

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ