Edited by Bilee ( wattpad: trangbilee)
Dường như chiêu này quả thật có hiệu quả, Ô Tuyệt buông hai chân trên bàn xuống mà ngồi thẳng dậy, hai tay chống trên đầu gối như thể đang cảm thấy bứt dứt. Ta nhìn chằm chằm vào đũng quần y, nhưng quần y vừa dày lại đeo thắt lưng da thú nên nơi đó bị che đến kín mít.
Ta ngồi dậy, mặc cho áo ngoài trượt qua vai, mỉm cười nói:" Trong trướng ấm thật, chắc Ô Tuyệt Vương thấy nóng lắm nhỉ? Hẳn là do trong trướng quá nhiều người rồi."
Rốt cuộc ánh mắt của Ô Tuyệt cũng rơi xuống người ta. Ta cũng khiêu khích nhướng mày mà nhìn y.
Y nhìn chằm chằm ta một lúc lâu rồi mới phất phất tay ra lệnh: "Các ngươi ra ngoài trước đi."
Tim ta đập từng hồi như trống đánh.
Ngoài sự chờ mong, sâu thẳm bên trong lại là nỗi bất an. Ta sợ rằng đằng sau lớp mặt nạ nạm vàng kia không phải là Tiêu Độc, sợ là sự tự nguyện của chỉ là suy đoán cùng mộng tưởng của một mình ta.
Ta đã bao giờ mờ mịt thất thố, hoảng loạn như thế?
Đây không còn là ta nữa rồi!
"Đại vương!" Tang Ca có chút không cam lòng kêu lên
"Đi ra ngoài."
Tang Ca mặt mày nhăn nhó, cùng nữ sủng kia chậm rãi bò ra khỏi lều.
Ta và Ô Tuyệt ngồi cách một cái bàn, im lặng nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, trong lều ấm áp âm u yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng lửa tí tách tí tách, bầu không khí ái muội nhưng cũng thật nguy hiểm.
Thấy y ném con xúc xắc bằng xương trong tay vào đĩa vàng, ta cũng nhặt một con dưới đất ném vào đĩa giống y, hai con xúc xắc va vào nhau đập vào đáy đĩa phát ra âm thanh lách cách trùng khớp với nhịp tim ta, khiến ta hồi hộp một cách khó hiểu.
Ngón tay thon dài của Ô Tuyệt trước mắt đột nhiên giữ viên xúc xắc lại
"Bệ hạ cũng biết chơi trò chơi của người Si chúng ta ư?"
"Không biết, chỉ từng chơi trò tương tự như vậy, ở Miện quốc gọi là cờ quỹ." Ta duỗi tay khẩy viên xúc xắc còn lại, làm như vô tình đụng vào ngón tay y, "Trẫm luôn chơi rất tốt, không biết đặc lan cách của các ngươi có giống vậy không, chi bằng Ô Tuyệt Vương cùng bàn luận với trẫm một chút?"
Vừa nói ta vừa ngước mắt lên nhìn y, muốn xuyên qua lớp mặt nạ giả dối kia nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích sẫm màu của y.
"Ai thua người đó uống ba ly."
Giống như những lời ta nói với Tiêu Độc ở Địch Hoa Lâu năm đó. Đêm đó thằng nhóc con này giả vờ say xỉn, ngốc nghếch nói với ta rằng y thích ta, muốn vì ta mà trở thành người không ai sánh kịp.
"Từ khi cố nhân của trẫm chết, đã lâu rồi không có ai cùng chơi cờ.
Ta gằn từng chữ một, nhưng đôi mắt xanh biếc kia vẫn u ám giống như một đầm nước lặng khiến ta không thể nắm bắt cảm xúc của y dù chỉ một chút dấu vết.
"Được, bổn vương chơi cùng ngươi."
Trong khoảnh khắc đó, một tia lửa trong lòng ta le lói cháy bùng lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/310923582-288-k815628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh
Ficção HistóricaTỎA ĐẾ LINH Tên gốc: 锁帝翎 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, man tộc dã tính lang sói từng bước hắc hóa hoàng tử công x phúc hắc mỹ nhân phế đế thụ, niên hạ, ngụy chú cháu, HE. Số chương: 63 chương chính văn - 2 phiên n...