Chương 14: Tranh đoạt

316 31 2
                                    

Edited by Bilee

Tháng ba đầu xuân, thời tiết lúc ấm lúc lạnh.

Ta bước vào thần miếu Hi Hòa dưới nắng mai mờ ảo, quỳ gối dưới chân tượng thần Hi Hòa tiếp nhận lời chúc phúc của đại thần quan Phỉ Viêm

Hắn trộn một chút kim phấn với chu sa rồi dùng đầu ngón tay điểm lên trán ta, từ cổ tay áo của y ta ngửi được mùi hương từ nhỏ đã luôn quen thuộc với mình. Kỳ thực ta thân cận với Phỉ Viêm còn hơn cả với phụ hoàng, so với đám hoàng tử nối dõi đông đúc của phụ hoàng kia, y càng giống phụ thân của ta hơn, nhưng chung quy vẫn không phải. Năm mười hai tuổi khi ta phát hiện y cùng mẫu thân có tư tình, ta vẫn luôn chán ghét y cho tới tận bây giờ, thế nhưng hiện tại Phỉ Viêm là một trong số ít ỏi nhân thủ trong cung ta có thể tin tưởng được.

Thần quan tuy rằng không có thực quyền, nhưng lời y nói, việc y làm đều là đại diện cho thần.

"Thái Thượng hoàng bị bệnh ma quấn thân, cần làm lễ trừ tà."

Phỉ Viêm nói với cung nhân dưới trướng Tiêu Lan đằng sau ta như vậy.

Mấy ngày gần đây tuy tinh thần của Tiêu Lan không được tốt nhưng vẫn giám sát chặt chẽ ta không một giây lơ là, thuốc cũng đúng giờ đưa tới, chẳng qua thân thể của ta tốt hơn một chút so với đông năm ngoái, không còn ho đến tê tâm phế liệt nữa, chỉ là vẫn không có chút sức lực nào như cũ mà thôi.

Ta theo Phỉ Viêm đi vào phòng kín phía sau tượng thần, nơi có mành che là những dải sắc kì che khuất để tắm gội dâng hương.

Nhóm thị đồng hầu hạ ta cởi áo tháo thắt lưng, dìu ta đi từ thần miếu sau núi tới hồ nước thánh, sau đó Phỉ Viêm cho bọn họ lui xuống, quỳ xuống bên cạnh ao, cẩn thận gỡ trâm cài tóc cho ta, giống như hồi còn nhỏ y thay ta múc nước tắm gội, rửa trôi ba ngàn nỗi ưu phiền trong lòng.

Chúng ta đàm luận về tình hình chính sự trên triều, Bạch Duyên Chi đã đưa sứ giả Si tộc quay trở lại Bắc Cương, chỉ có Bạch Thần ở lại đây nhậm quan tiến triều. Người này văn phú nổi bật, một bước vào thẳng Nội Các, nhận chức Học sĩ kiêm Lễ bộ thị lang, lưu lại cùng y còn một đội nhân mã tinh nhuệ gọi là Bạch Vệ Y. Bọn họ đều ẩn thân ở một vùng thôn xóm hẻo lánh ở Miện Kinh chờ đợi thời cơ chín muồi, một khi ta vừa phát lệnh sẽ một đường đánh thẳng vào hoàng cung Đại Miện.

Nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời cơ thích hợp.

Binh quyền Đại Miện dưới tay Tiêu Lan còn đang nằm trong sự khống chế của Mạnh gia bên kia, ta phải lay chuyển quyền thống trị của hắn từ bên trong.

Trước mắt tiết trời nhiều mây, Nam Cương đã bắt đầu ngập lụt, nhóm cướp biển nhân cơ hội này tấn công xuống phía nam tới tận ven biển Doanh Châu, chiếm đóng phạm vi không nhỏ, nếu lúc này Tiêu Độc có thể vừa khắc phục thiên tai vừa dẹp yên cướp biển, sĩ khí ủng hộ chắc chắn sẽ dâng cao. Dẫu biết là mạo hiểm, nhưng nếu y khải hoàn trở về, vậy thì Tiêu Lan cho dù lật mặt không muốn lập y làm Thái tử như đã hứa cũng không được.

Hiện giờ hai chân Tiêu Dục đang bị thương không biết có thể hồi phục hay không, tạm thời chỉ có thể ngồi xe lăn di chuyển, đương nhiên hắn không có cách nào chạy đến Doanh Châu lập công, nhưng cũng không thể để Tiêu Cảnh Tiêu Mặc đoạt cơ hội này đi được.

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ