Edited by Trangbilee (wattpad: trangbilee)
Trong lúc ta đang miên man suy nghĩ, Tiêu Độc đã mở ra cơ quan, theo cầu thang đi lên. Ta giận mà quát:" Tiêu Độc, ngươi không thể nhốt cô ở đây được!"
Lời còn chưa dứt, ám môn đã đóng sập, để lại bóng tối bốn phía cùng một ngọn đèn cầy leo lét.
Vậy mà y lại nhốt ta ở nơi này, mặc kệ ta trần truồng, trên người còn dính lại dịch vật lưu lại sau khi túng dục, giống như một tên cấm luyến. Ta muốn cởi trói trên tay, thế nhưng mảnh lụa trói lại cực kì chắc, mặc kệ ta giãy dụa thể nào cũng không nới lỏng. Qua một lúc lâu sau, ám môn lại mở ra.
Tiến vào là một thị nữ câm, nàng thay ta lau sạch thân thể, cho ta một cái tiết khố và một tấm chăn mỏng. Căn mật thất này ấm áp dị thường, ta cũng không lo cảm lạnh, nhưng tên Tiêu Độc lòng lang dạ sói này không cho ta nổi một kiện y phục. Y đây chính là muốn ta không có cách nào bước chân ra khỏi căn phòng này.
Ta không biết Bạch Lệ có phát hiện ra ta bị Tiêu Độc làm khó hay không, cũng không biết liệu y có thể tới cứu ta được không.
Tạm thời chỉ có thể chờ đợi.
Cơn buồn ngủ dần kéo đến, chưa được bao lâu ta đã thiếp đi.
Trong cơn mê mang, ta nhìn thấy mẫu phi. Nàng ngồi bên cạnh ta, lệ rơi lã chã, giận ta không biết tranh, đường đường là thiên tử lại lưu lạc thành tù nhân, bị trói trên giường chính cháu trai của mình, nàng ở dưới suối vàng cũng không thể an lòng, thà rằng thấy ta chết trận trên chiến trường còn hơn nhìn ta trôi dạt đến nước này.
Vừa nói xong, nàng đã biến thành bộ dáng vặn vẹo đứt hết gân cốt như lúc chết, lao tới bóp cổ ta.
Ta vừa thẹn vừa hoảng sợ mà bừng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa đúng lúc nhìn thấy Tiêu Độc.
"Hoàng thúc gặp ác mộng?" Y khom lưng, dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán ta, sau dó bưng chén cháo tới bên miệng ta, ta quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Thả cô ra, cô muốn đi tiểu."
Tiêu Độc do dự một lúc nhưng rồi cũng cởi đoạn dây lụa trên cổ tay cho ta, rồi từ dưới gầm giường kéo ra một cái bô.
Ta ngồi bên cạnh giường, thấy y nhìn không chớp mắt bèn nhíu mày trừng y:" Ngươi làm gì thế? Cô đi tiểu ngươi cũng muốn xem?"
Tiêu Độc không đáp trả, chỉ quay người đi, ta hừ lạnh một tiếng, vùng vằng hất tung chăn lên, xả lũ cứu đê. Lúc ngủ đã nín nhịn một hồi nên giờ khắc này càng vui sướng tràn trề, tiểu xong còn rùng mình một cái. Hồi trước đi tiểu đều có hoạn quan ở bên cạnh lau mình cho ta, hiện giờ trước mắt không có ai giúp đỡ, ta có chút khó mở miệng, gian nan nói:" Có.... Khăn lau không?"
"Có". Tiêu Độc đứng dậy, chuyền qua một khăn lụa mỏng.
Ta định nhận lấy, đã thấy y quỳ xuống lau cho ta. Ta không kịp phòng ngừa, thân thể cứng còng không biết làm sao, động tác của y vụng về nhưng thong thả ung dung, tay lại có một tầng chai mỏng khiến ta nổi lên động tĩnh, ta vội vàng kéo tay y ra, kéo thảm mỏng che lại thân mình.
Tiêu Độc đem khăn lau nước tiểu để sang một bên, một bên dùng nước thảo dược rửa tay.
"Hoàng thúc, trước kia Lương Sanh cũng hầu hạ ngươi chu đáo vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh
Historical FictionTỎA ĐẾ LINH Tên gốc: 锁帝翎 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, man tộc dã tính lang sói từng bước hắc hóa hoàng tử công x phúc hắc mỹ nhân phế đế thụ, niên hạ, ngụy chú cháu, HE. Số chương: 63 chương chính văn - 2 phiên n...