Chương 22: Tiếp theo chương năm (Quyển 4)

235 25 6
                                    


Editor: Bilee

"Nô gia Bạch Cơ thỉnh an hai vị khách quý."

Đúng lúc này liền có âm thanh guốc mộc gõ xuống sàn nhà từ cửa truyền đến, sau đó mành châu hoa bị xốc lên, một nữ tử bạch y như tuyết, để gương mặt mộc, mi đạm như núi, trên đầu chỉ cài một cây trâm hoa tử kinh, trong ngực ôm một cây đàn tỳ bà đuôi phượng tiến đến khom người cúi chào, rồi liền ngồi xuống ghế ngay trước mặt bọn ta.

Ánh mắt nàng rơi lên người ta hơi sáng lên, gật gật đầu hỏi:" Khách quan muốn nghe khúc nào?"

Ta nói: "《 Cẩm y dạ hành 》."

Bạch Cơ đương nhiên hiểu ra ý tứ của ta, cười cười đứng dậy:" Khúc nhạc này không hề tầm thường, phải mời người tới cùng đàn tấu với nô gia, mời hai vị quan khách chờ một lát, đợi nô gia đi an bài."

Ta giơ giơ tay:" Đi an bài đi, nhưng đừng có lâu quá, ta không có nhiều thời gian."

Bạch Cơ gật gật đầu rồi liền đứng dậy đi ra ngoài. Ta biết nàng ta đi sắp xếp để đưa ta ra khỏi thành, nhưng trước mắt ta phải nghĩ cách thoát khỏi con sói con này đã. Quan hệ của y và ta có tốt đến đâu cũng không thể nói trước được liệu y có chịu giúp ta chạy trốn hay không.

Chi bằng chuốc say y.

Ta hạ quyết tâm xong, liền ngồi đối diện y cười một cái, giơ chén rượu cụng ly với y:" Nhân lúc Bạch Cơ còn chưa tới, hai thúc chất ta tìm một trò vui chơi trước, thế nào?

Tiêu Độc nhướng mày:" Trò vui thế nào? Mời Hoàng thúc nói."

Ta gõ gõ mặt bàn, sai người mang một bàn cờ đến. Bàn cờ này hình vuông, mặt quân cờ chạm khắc nổi mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, tổng cộng là hai mươi tám quân cờ, chia thành mười bốn quân đỏ đen, trong đó có một viên xúc xắc. Cách chơi cờ này đã có cải biến, ngoài đòi hỏi kĩ thuật đánh cờ còn phụ thuộc vào vận may của người chơi, không khác mấy so với đánh bạc, cực kì kích thích, ta từ nhỏ đã toàn thắng trò này khi chơi cùng các huynh đệ dị mẫu của mình, về sau lên ngôi hoàng đế ta lại không còn ai có thể ngồi đánh cờ cùng nữa.

Ta nhặt lên một quân cờ màu đỏ, hạ quân đầu tiên lên bàn cờ:" Thế nào, từng chơi qua loại cờ này chưa?"

Tiêu Độc cũng cầm một quân cờ màu đen định hạ xuống:" Đương nhiên.... là đã chơi qua."

Ta đưa tay chặn lại quân cờ của y trên không trung:" Đừng hạ vội, chơi thua là bị phạt đó nha."

Khóe miệng Tiêu Độc cong lên như thể rất có hứng thú:" Phạt cái gì?"

"Rượu". Ta tự rót cho mình một ly đầy, uống một ngụm, " Mỗi một quân cờ bị ăn mất đều bị phạt ba ly."

Thần sắc Tiêu Độc không có chút nao núng, cứ như thể tràn đầy niềm tin, tay nâng viên cờ:" Được, vậy theo ý Hoàng thúc."

Ta âm thầm cười nhạt, oắt con này tuy thiên tư thông minh, nhưng muốn so kì nghệ với ta á, còn non lắm. (thúc thúc lại chưa biết ai là gà ai là thóc rồi =)))

Ta cá rằng y tuổi trẻ hiếu thắng, sẽ hùng hổ dọa người lắm nên lấy thủ đối phó với công, giả bộ không địch lại, liền chịu thua ba ly, dẫn dụ y từng chút bước vào bẫy rập. Đợi đến lúc trên mặt ta lộ vẻ ngấm men say, khi mà y tự cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng cũng là lúc phản thủ mà công, một đao chém xuống ăn trọn mười hai quân cờ của y, khiến y không còn sức phản kháng, chỉ có thể uống hết ba mươi sáu ly, chẳng khác gì nốc hết ba vò rượu.

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ