Chương 56: Dụ dỗ

84 9 0
                                    

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Là người khác thì ta mặc kệ, nhưng ngược lại là Bạch Lệ, người đã trung thành đi theo ta nhiều năm như vậy, còn là một võ nhân ngoan cường, chuyện này là tự nguyện hay bị bắt ép, nghĩ tới là biết.

Lửa giận bùng lên trong lòng, ta chỉ vào doanh trướng kia:" Ngươi cứu người bên trong ra cho trẫm!"

"Đó là lều của Tả đô uý, tâm phúc của cữu cữu ta, đến cả ta cũng không dám trêu chọc gã!" Ô Ca dừng một chút rồi nói tiếp, "Ngươi dám ra lệnh cho ta? Mỹ nhân, ngươi nghĩ nơi này là đâu?"

Lúc này ta mới nhớ ra bản thân mình đang ở chỗ nào, cảm thấy buồn bực hết sức:" Đúng là đám dã man, các ngươi cứ tuỳ tiện làm nhục tù binh như vậy? Y dù sao cũng là một tướng quân thiện chiến oai hùng tung hoành sa trường!"

"Chinh phục được người như vậy mới có cảm giác thành tựu." Ô Ca hạ giọng thầm thì, "Yên tâm đi, ta thấy Tả đô uý hình như rất thích y, sẽ không bạc đãi y đâu."

Nhóc vừa dứt lời, trong trướng đã truyền ra thanh âm run rẩy.

"Ha, bệ hạ.... bệ hạ cứ đi đi.... mặc kệ thần.... Ưm!"

Còn chưa nói xong, miệng y đã bị bịt lại, tiếng rên rỉ vụn vỡ đột nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng gầm nhẹ như dã thú cùng tiếng bạch bạch da thịt va chạm rất chướng tai.

"Vậy mà... nói là không bạc đãi sao?" Thấy Bạch Lệ bị làm nhục như một cú tát vào mặt ta, càng lúc càng không thể kìm nén cơn giận.

Ô Ca vội bước nhanh hơn, tới khi đến gần vương trướng mới thả chậm bước chân:" Ngươi thấy như vậy đã là bạc đãi, thế thì làm sao chịu nổi cữu cữu? Y dũng mãnh như vậy, còn ngươi thì vừa đẹp vừa mỏng manh, khác gì dê vào miệng cọp?"

Ta lúng túng tay chân:" Ai nói trẫm bảo ngươi đưa trẫm đến để mây mưa chứ?"

"Thế không thì làm gì, uống rượu nói chuyện phiếm chắc? Ta không tin cữu cữu ta rảnh rỗi vậy đâu." Ô Ca lẩm bẩm, miễn cưỡng bế ta đến trước màn trướng, "Ngươi đừng có mà hối hận."

Có tiếng cười nói truyền ra từ đằng sau tấm màn trướng da hươu, bên trong ngoại trừ Ô Tuyệt ra thì còn có người khác. Thủ vệ ở cửa thấy Ô Ca ôm ta đi tới liền nắm một tay hành lễ:" Tham lãnh đại tướng quân xin dừng bước, Vương và hai bị Phó đô thống đang ở bên trong bàn chuyện."

"Tại sao hai ca ca của ta được bàn chuyện cùng cữu cữu mà ta lại không thể nghe?" Ô Ca cáu kỉnh lên tiếng, "Nhờ ngươi thông báo một tiếng, nói ta đưa mỹ nhân tới."

Thủ vệ kia do dự một chút, đang định xoay người đi vào thì bị Ô Ca đẩy sang một bên, môt tay xốc màn trướng lên. Bên trong khói mù lượn lờ, mùi thuốc lá nồng đậm, mấy tên sủng nô quần áo rách tả tơi tụ thành một vòng tròn nấu thuốc lá, Ô Tuyệt ngồi trên ghế da hổ chính giữa trướng, một bên cánh tay để trần, đang cùng một tên đầu trọc vóc dáng cường tráng vật tay, cơ bắp săn chắc loá mắt của y ánh lên một tầng mồ hôi mỏng thực sự quá thu hút ánh nhìn.

Ta nhìn chằm chằm y không rời mắt, rồi thấy Ô Tuyệt đột nhiên đè cánh tay đối phương lên bàn, sau đó khoác ống tay áo lên vai giống như không muốn cho ta nhìn thấy.

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ