Edited by Bilee
Y vừa dứt lời, bên kia liền vọng tới một tiếng rên ái muội, rồi sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Tiếng bước chân dần đi xa, xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng. Sau khi xác định Tiêu Cảnh Tiêu Mặc đã rời đi, ta gập chân định đứng dậy thì một cơn đau nơi cẳng chân đánh úp tới khiến ta không khỏi xuýt xoa. Tiêu Độc hơi lùi lại quỳ xuống, một tay nâng chân bị thương của ta lên, lúc này đầu gối ta cách một lớp vải dệt cảm nhận được dường như có vật gì đó vừa cứng vừa nóng cọ vào. Ta giương mắt thoáng nhìn mặt sói con, tuy y vẫn đang quỳ ngồi, thắt lưng bị che khuất, nhưng ngay cả khi ta không nhìn rõ ta vẫn có thể đoán được y xảy ra chuyện gì.
Thằng nhóc con này xem đông cung sống của các ca ca mình cũng cứng được nữa hả?
Tiêu Độc nâng chân ta gác lên vai y, nắm lấy vật đang đâm vào bắp chân ta kia, bấy giờ ta mới thấy rõ đó là nửa cây trâm gỗ đã gãy, trong lòng không khỏi kêu khổ. Chẳng lẽ ta bị tà ám hay sao? Thật quá xui xẻo mà.
"Mau giúp cô đứng thẳng lên đi." Ta nhẹ giọng ra lệnh.
"Sẽ đau. Hoàng thúc nhịn một chút." Tiêu Độc dùng ngón cái chặn lại mạch máu gần vết thương, từng chút nhẹ nhàng rút cây trâm kia ra. Ta cắn răng không kêu thành tiếng, chỉ cảm thấy một dòng máu ấm nóng từ vết thương trào ra, thấm ướt ống quần. Tiêu Độc tháo đai đeo trán xuống, dùng răng cắn một đầu cẩn thận băng bó cầm máu, xong xuôi mới cúi người bế ngang ta quay trở lại phòng ngủ, ôm ta lên giường.
Ta nghiêng người dựa vào tường, rũ mắt nhìn Tiêu Độc cởi đôi giày dính đầy máu ra cho ta, trong chốc lát cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, nhưng xảy ra lúc nào thì không thể nhớ rõ. Chốc lát đôi vớ cũng bị lột xuống, lộ ra cẳng chân bị thương. Bởi vì chân có đai đeo trán buộc trên mạch máu nên cái lỗ nhỏ do trâm gỗ chọc ra đã không còn chảy nhiều máu nữa, chỉ có một vệt máu khô kéo dài xuống tới mắt cá chân khiến cẳng chân của ta càng thêm gầy gò nhợt nhạt hết sức ghê người, làm ta không khỏi thổn thức nhớ lại dáng vẻ mạnh mẽ khỏe khoắn khi xưa.
Tiêu Độc nhìn chằm chằm miệng vết thương nhíu mày:" Ta đi truyền ngự y tới."
Ta xua xua tay: " Chỉ một vết thương nhỏ, không đáng là gì. Lấy chút rượu tới đây, nhớ đừng kinh động tới phụ hoàng ngươi là được."
Tiêu Độc gật gật đầu, xoay người đi đến ngoài cửa phân phó cung nhân đứng canh ngoài hành lang:" Đi lấy chút rượu tới, ta muốn bồi Thái Thượng hoàng, nhớ đi nhanh về nhanh."
"Vâng, Ngũ điện hạ."
Có lẽ cơ thể suy yếu lại mất quá nhiều máu, ta đành dựa đầu vào gối, thần trí có chút mơ hồ, trên chân bỗng dưng lạnh lẽo đau xót mới khiến ta hơi tỉnh táo lại, vừa giương mắt lên đã thấy Tiêu Độc cầm chính chiếc khăn tay ta ban cho y lau lên miệng vết thương, động tác cực kì tinh tế cẩn thận, ánh nến mông lung làm đường nét đôi mắt cùng xương lông mày trời sinh sắc bén của y thêm phần nhu hòa, không khí sinh ra vài phần ái muội khó nói thành lời. Đến khi ánh mắt rơi xuống chiếc khăn lụa trên tay y, từng đường thêu trên góc khăn như đâm vào lòng ta, ta đã hoàn toàn tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh
Fiction HistoriqueTỎA ĐẾ LINH Tên gốc: 锁帝翎 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, man tộc dã tính lang sói từng bước hắc hóa hoàng tử công x phúc hắc mỹ nhân phế đế thụ, niên hạ, ngụy chú cháu, HE. Số chương: 63 chương chính văn - 2 phiên n...