Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Chợt nhớ ra Bạch Thần là cữu cữu của ta, ta liền lấy máu đầu tim đút cho y, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu sống y. Có lẽ máu của ta không cứu được người trúng độc vong mạng, hoặc cũng có thể do số mệnh của cữu cữu ta đã được an bài.
Từ xưa đến nay tình nghĩa khó vẹn đôi đường, Bạch Thần dùng cái chết của mình để duy trì cân bằng, ta tán thưởng nhân phẩm cùng tài hoa của y, thương tiếc cho số mệnh mỏng như cánh ve của cữu cữu bèn đồng ý với những lời trăn trối của y, lại nghĩ tới Tiêu Lan dù sao cũng là cha đẻ của Tiêu Độc nên thả cho hắn một con đường sống, thay vì ban chết, ta lệnh áp giải hắn trở về đất phong của Bình Lan Vương là Húc Châu, để hắn làm một phiên vương không có thực quyền như cũ, cả đời phải sống dưới giám sát của khâm sai giám thị. Trước khi đi, Tiêu Lan có thỉnh cầu ta muốn mang di thể của Bạch Thần đi, ta không chấp nhận mà lệnh cho Việt Dạ phụ trách đưa Bạch Thần về quê hương Ký Châu hậu táng.
Y nên được chôn cất ở cố hương, nơi y có người thân ruột thịt chứ không phải ở bên một kẻ đợi đến khi chết rồi mới thương tiếc y. Tiêu Lan không đòi hỏi thêm, mà cũng chẳng có cách nào đòi hỏi nữa, chỉ để lại một miếng ngọc bội luôn mang theo bên người cùng một lọn tóc, để Việt Dạ đặt vào trong quan tài của Bạch Thần.
Việt Dạ đương nhiên sẽ không đồng ý, mà ta cũng trăm triệu lần không ngờ rằng Tiêu Lan sẽ quỳ xuống.
Hắn quỳ trên mặt đất, rất lâu sau cũng không đứng dậy, bả vai còn run run, hắn đang khóc.
Đó là lần đầu tiên ta thấy Tiêu Lan khóc.
Tứ ca này của ta trong ấn tượng luôn là người yếu đuối mà ẩn nhẫn, mặc dù thời niên thiếu ăn nhiều trái đắng, ta cũng chưa từng thấy hắn rơi một giọt nước mắt.
Ta không hề căm ghét Tiêu Lan, ngược lại còn cảm thấy có chút thương hại hắn.
Trước kia ta hẳn sẽ không cho phép những cảm xúc yếu đuối đó ảnh hưởng đến ta dù chỉ một chút, nhưng những giọt nước mắt của Tiêu Lan lại giống như một loại nọc độc ăn mòn, để lại những dấu ấn không thể xoá nhoà trong tâm trí ta, vậy nên rất nhiều năm về sau, ta vẫn không thể quên được khung cảnh đó.
Sau này ta mới biết được vì sao Tiêu Lan lại cư xử kì lạ như vậy. Thì ra hồi còn nhỏ Bạch Thần đã tiến cung một lần, nhưng khi đó ta còn quá nhỏ nên không nhớ được. Đó là lúc y gặp được thiếu niên Tiêu Lan.
Vào đêm xuân tế, y bắt một con chim non cho Tiêu Lan cô độc đang chơi một mình.
Đêm đó có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong thời kì thiếu niên u ám mà cô đơn của Tiêu Lan.
Khi đó Bạch Thần và ta đều nhiễm phong hàn, gần như mất tiếng, hơn nữa ngoại hình lại giống nhau, dù lớn hơn vài tuổi nhưng vì bệnh tật quấn thân nên nhìn nhỏ hơn tuổi thật, không biết có phải vận mệnh đùa bỡn hay không, một loạt trùng hợp cùng tụ lại khiến Tiêu Lan nhận nhầm y thành ta.
Bạch Thần chưa từng nói chân tướng cho hắn biết, không phải không muốn, mà là không thể.
Y dùng cái chết để nói với ta rằng y coi trọng lời thề trung thành của Bạch gia hơn bất cứ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh
Fiksi SejarahTỎA ĐẾ LINH Tên gốc: 锁帝翎 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, man tộc dã tính lang sói từng bước hắc hóa hoàng tử công x phúc hắc mỹ nhân phế đế thụ, niên hạ, ngụy chú cháu, HE. Số chương: 63 chương chính văn - 2 phiên n...