Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Nhìn người truyền tin đi xa, tâm ta thấp thỏm không thôi, nhưng có nóng lòng cũng vô dụng, ta đành trở lại đình cùng Tiêu Dục dùng bữa tối. Sơn trân hải dị đều hết sức nhạt nhẽo, ta miệng khô lưỡi khô, uống hết mấy ly trà cũng không đã khát. Đang thầm nhủ không biết có phải cổ độc trong cơ thể lại quấy phá khiến ta nổi cơn khát máu hay không thì gia phó của Tiêu Dục bưng lên một cái khay lớn.
Tấm vải che được vén lên, thì ra là hai khúc xương đùi đã bị lóc hết da thịt, còn đọng lại một ít máu.
Ta ăn uống đầy đủ, giờ đây ngửi thấy mùi máu tanh không những không thấy buồn nôn, ngược lại càng thêm khát khô cổ. Ta lập tức quay mặt đi, che mũi lại: "Mau đem đi, cô không ăn nổi nữa."
Tiêu Dục lại nói:" Hoàng thúc giúp ta chọn xem, cây nào thích hợp làm sáo? Ta nghe một vị giang hồ thuật sĩ nói lấy xương đùi của người có đôi chân linh hoạt làm sáo thổi sẽ dẫn đến kì tích, mấy năm nay ta thổi qua biết bao cây sáo như vậy, nhưng đôi chân vẫn không hề tốt lên, cho nên nghĩ có lẽ chất liệu vẫn chưa đủ tốt."
Vớ vẩn, gân chân bị lưỡi dao trượt băng cắt đứt thì làm sao chỉ thổi sáo lại khỏi được?
Ta âm thầm trào phúng trong lòng, nhưng ngoài miệng thì lại nói:" Thì ra là thế, cô cũng nhớ tới trong "Kinh dịch" có ghi lại một phương thuốc cổ như vậy, chẳng qua cây sáo này còn thiếu một thứ nữa mới phát huy tác dụng."
Ánh mắt Tiêu Dục sáng lên:" Thứ gì?"
Ta uống ngụm trà, "Máu, ngươi...... lấy chút máu tới, phải là máu đồng nam."
"Máu đồng nam?" Tiêu Dục nhăn mày, gọi một tên thị vệt tới, "Ngươi là đồng nam?"
Thị vệ kia sửng sốt, gật gật đầu, theo mệnh lệnh của ta mà cắt lòng bàn tay một đường, trút ra nửa chén máu, ta làm bộ đổ lên hai khúc xương đùi, giữ lại một ít trong chén, bịa đặt lung tung:" Ngươi xem, hai đoạn xương này, xương nào thấm máu tốt hơn thì truyền âm cũng tốt hơn, thích hợp làm sáo."
Nhân lúc Tiêu Dục cúi đầu nhìn ngắm, ta lấy tay che miệng, uống một ngụm máu đồng nam còn trong chén.
Ai ngờ vừa mới nuốt xuống, ta liền cảm thấy buồn nôn khủng khiếp, một ngụm phun ra.
Tiêu Dục kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta, ta quệt vội vết máu trên môi, thế nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy, sửng sốt một hồi mới hỏi:" Vì sao Hoàng thúc phải uống máu? Hoàng thúc là yêu tinh biến thành sao?"
Ta liếc xéo hắn, mỉm cười nói:" Ngươi nhìn xem cô giống yêu tinh chỗ nào?"
Tiêu Dục gật gật đầu, mắt loan hẹp dài như chim bay trên nước, khẽ rung động:" Giống hồ ly tinh."
Ta cười cười:" Vớ vẩn, chẳng qua cô giống như ngươi, có chút cổ quái thôi. Cô thường xuyên cảm thấy suy nhược, hỏi qua thái y nói là thiếu máu mãn tính, cho nên muốn uống thôi."
Tiêu Dục chăm chú nhìn ta, vỗ tay cười thích thú:" Thú vị, thú vị, quả nhiên Hoàng thúc là yêu tinh."
Tên thị vệ kia sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, quỳ rạp dưới đất van xin: "Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh
Historical FictionTỎA ĐẾ LINH Tên gốc: 锁帝翎 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, man tộc dã tính lang sói từng bước hắc hóa hoàng tử công x phúc hắc mỹ nhân phế đế thụ, niên hạ, ngụy chú cháu, HE. Số chương: 63 chương chính văn - 2 phiên n...