Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Hai má đột nhiên nóng lên,Tiêu Độc đang liếm giống như đang lau nước mắt cho ta Ta sững sờ, để mặc chiếc lưỡi nóng ẩm của nó liếm từng giọt nước mắt của mình, mọi thứ như thể một giấc mơ.
"Độc nhi, ngươi hiểu ta nói sao?"
Tiêu Độc "hú" một tiếng, xem như là đáp lại.
Nếu đây là một giấc mơ, ta hi vọng mình mãi mãi không tỉnh lại.
Ta ôm lấy cái cổ đầy lông của Tiêu Độc, hôn lên chóp mũi của nó, Tiêu Độc rụt người lại như bị bỏng, con ngươi xanh lục lấp lánh trong bóng tối đáng yêu vô cùng.
Ta vừa tức vừa buồn cười, hôn nó thêm một cái rồi hỏi:" Sợ ta sao? Ta cắn ngươi à?"
Tiểu Đô dùng chân cào cào xuống đất giống như đang giận hờn, vẫn không để ý đến ta. Lòng ta rạo rực, đưa tay gãi gãi lớp lông tơ dày phía trước cổ giống như ta vẫn gội đầu cho y ngày còn bé. Hai tai của Tiêu Độc dần dần cụp xuống, hai mắt híp lại thoải mái, hai móng vuốt cũng bám vào vai ta, đẩy ta dựa lên thân cây phía sau.
"Đôc nhi, đừng nghịch, ngươi nặng như vậy..."
Ta bị liếm đến thở không nổi bèn đẩy nó ra, ngẩng đầu thở hổn hển.
Vừa nhìn lên ta liền thấy một bóng người bên trên khiến ta sững người. Bạch Lệ ngồi trên tán cây, quần áo xộc xệch nhưng ánh mắt lại sắc bén, ra hiệu cho ta im lặng, nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong tayy vòng tay qua ôm cổ Tiêu Độc, lắc đầu với y.
Ta không thể đi, ít nhất là không phải bây giờ. Ta phải đưa Tiêu Độc đi cùng.
Không ngờ lúc này Tiêu Độc lại cúi người liếm xuống, móng vuốt của nó giật phăng áo choàng của ta ra, thân thể nó đè lên, cái đuôi dày của nó đung đưa bên này bên kia như thể muốn cùng ta hoan ái vậy.
——Thằng nhóc này, biến thành sói rồi mà vẫn vậy!
Bạch Lệ nấp phía trên còn Tiêu Độc đang đè trên người ta, nhất thời còn chưa biết làm sao bỗng nghe "vút" một tiếng, một cây kim bạc ghim lên gáy Tiêu Độc, cơ thể nó lắc lư rồi đổ ập xuống.
Ta ngỡ ngàng, thấy Bạch Lệ nhảy xuống liền túm tay y truy hỏi:" Ngươi dùng cái gì?"
"Châm tẩm độc để phòng thân, bệ hạ yên tâm, nó không chết được, cùng lắm thì bất tỉnh vài canh giờ thôi." Bấy giờ ta mới có thể thở ra một hơi rồi nhẹ tay nhẹ chân rút châm ra cho nó.
"Ta không thể bỏ mặc y như vậy được."
"Chẳng lẽ bệ hạ thực sự coi nó là Nhiếp Chính vương?" Bạch Lệ thở dốc mệt nhọc, nhìn kĩ sẽ thấy cơ thể y loang lổ đầy dấu vết giao hợp, không biết đêm nay bị Ô Sa dày vò bao lâu. Thấy ta nhìn sang, y vội quay đi chỗ khác, cắn răng cắn lợi nói:" Bệ hạ, người tỉnh lại đi! Thần nghĩ một minh quân như người sẽ không để kẻ đã chết chiếm hết tâm trí."
Ta như bừng tỉnh khỏi mộng mị, chợt nhận ra bản thân đêm nay thật quá sức hoang đường.
Ban đầu thì ở trong lều quyến rũ Ô Tuyệt, sau đó là ảo tưởng một con chó sói thành Tiêu Độc, nửa đêm nửa hôm ôm nó bộc bạch nỗi lòng của mình... Chắc là ta điên rồi. Có lẽ đây chính là khao khát phát cuồng trong truyền thuyết chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh
Ficción históricaTỎA ĐẾ LINH Tên gốc: 锁帝翎 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, man tộc dã tính lang sói từng bước hắc hóa hoàng tử công x phúc hắc mỹ nhân phế đế thụ, niên hạ, ngụy chú cháu, HE. Số chương: 63 chương chính văn - 2 phiên n...