Chương 42: Biến thiên

138 15 3
                                    

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

"Tương tư cổ....", ta lắc đầu, "Chưa từng nghe qua."

"Ta nghi ngờ...." Tiêu Dục đẩy xe lăn lên hành lang, quay đầu lại định nói gì đó, chợt nghe bên trong truyền đến một giọng nói trầm vang:" Người đâu!"

Sau đó cánh cửa bị đẩy ra, Tiêu Độc lảo đảo bước tới, một tay chống lên trụ hành lang để đứng vững, nhìn ta nói:" Nước..... Lấy nước cho bổn cung, bổn cung khát."

Tỉnh đúng lúc như vậy, không phải tỉnh từ lúc nãy rồi đấy chứ?

Ta hơi nghi ngờ, lập tức cúi đầu đi lấy nước trà dâng lên cho hắn. Tiêu Độc cầm chén một hơi uống cạn, bình tĩnh mà nhìn thẳng vào Tiêu Dục, mặt không biểu tình, chỉ có yết hầu lăn lăn.

Tiêu Dục cũng không lên tiếng, cười như không cười nhìn y.

Hai người mắt đối mắt giao phong, một mảng không gian yên tĩnh tràn ngập sát khí, ta bị kẹp giữa hai người, chỉ cảm nhận được dường như có vô số lưỡi dao bay tới bay lui, bèn lùi lại một bước, định xem trai cò đánh nhau, không ngờ bản thân lại đứng trong đấu trường từ bao giờ.

Tiêu Độc uống nước xong, lau lau môi mới "Xuýt" một tiếng:" Không biết tiệc tối nay ăn phải cái gì làm lưỡi bị loét, đau đến mức ta tưởng có người vừa cắn mình."

Da đầu ta tê rần, cảm giác như y cố ý nói những lời này cho ta nghe.

Hay là y đã nhìn ra cái gì, vừa rồi cố ý té xỉu để thử ta?

Con sói nhỏ này làm sao nhìn xuyên qua lớp mặt nạ da người này mà nhận ra ta được?

Ta không rảnh so đo những cái này nữa, chỉ cần y đừng lấy thân phận Thái tử ép Tiêu Dục giao người ra là được.

Nghĩ như thế, ta ném cho Tiêu Dục một ánh mắt ra hiệu, lui ra đằng sau hắn.

"Nhìn Thái tử không có vẻ gì đáng ngại. Tiết trời cuối thu, trời hanh vật khô, đúng là dễ nhiệt hỏa quá độ, là thần suy xét không chu toàn. Người đâu, báo nhà bếp hầm chút canh giải nhiệt dâng lên."

Tiêu Dục nói một câu thay ta giải vây. Ta gật gật đầu, xoay người rời đi, lúc liếc qua Tiêu Độc thấy y bộ dạng mất mát ảm đạm rũ khóe miệng, giống một đứa nhỏ đánh mất bảo bối yêu thích. Y trời sinh vẻ ngoài ưa nhìn, lúc lộ ra biểu tình đáng thương lại càng khiến ngươi ta thương yêu.

Nhưng Tiêu Độc đâu phải trẻ con, năng lực cùng dục vọng của y có thể khiến người ta sợ chết khiếp.

Hẳn là ta chỉ thương hại y mà thôi. Vậy cũng tốt, sớm hết hi vọng một chút, cục diện càng dễ nắm bắt.

Sau khi hạ quyết tâm, ta cất bước, hướng về phía ngược lại với y mà đi.

Chợt tiếng vỡ vụn vang lên đằng sau lưng, ly sứ dưới chân Tiêu Dục chia năm sẻ bảy vỡ vụn. Khóe miệng Tiêu Độc chậm rãi câu lên, ý cười trên mặt đã hoàn toàn thay đổi, giống như sắc trời trước cơn giông tố.

Sau đó, y không nói gì, phất tay áo bỏ đi.

Nhìn Tiêu Độc đi xa, ta quay trở lại bên cạnh Tiêu Dục, dò hỏi hắn rút cuộc cái gì gọi là tương tư cổ.

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ