Chương 37: Tù Long

150 24 8
                                    

Edited by Trang Bilee (wattpad: trangbilee)

Ta hoảng lên, cố gắng trấn định:" Mau buông cô ra, ngươi lại muốn chơi cái gì?"

Tiêu Độc siết tay ta một chút:" Đã tới thì cứ yên tâm mà ở lại, nếu Hoàng thúc đã đến, tối nay ở lại chỗ này đi."

"Cần gì phải trói cô?" Ta mắng, "Ngươi còn quá đáng như vậy, cô sẽ nổi giận đấy!"

"Dù Hoàng thúc có tức giận, ta cũng sẽ không buông Hoàng thúc ra đâu." Tiêu Độc thả tay đang bịt mắt ta ra, y tiến lại gần mà nhìn ta chằm chằm, đôi mắt xanh u thẳm đã nhuốm đẫm tình dục. Tẩm y của y bị mở phanh, mùi vị xạ hương trên người càng thêm nồng đậm làm người ta hít thở không thông, hung khí phía dưới càng dọa người hơn.

"Hoàng thúc hôm nay tới nhạc phường không phải đi lấy đàn, mà là đi gặp cố nhân đi?"

Ta hoảng hốt, sao y biết được? Không phải y phát hiện ra ta với Lý Tu đã nói gì rồi chứ? Không đúng, ta và Lý Tu nói chuyện cẩn thận như vậy, còn khéo léo dùng tiếng đàn che giấu, sao có chuyện có người nghe lén được? Hẳn là y cho Ô Sa theo dõi ta, phát hiện ta và Lý Tu trước sau cùng bước vào nhạc phường...

Cân nhắc xong, ta bình tĩnh lại, cười lạnh:" Độc nhi, ngươi đang chất vấn cô sao? Phỉ Viêm gặp nạn, đương nhiên cô không thể khoanh tay đứng nhìn, tự mình đi tìm thân tín hỗ trợ có gì không đúng?"

Ồ? Nói vậy hóa ra là Hoàng thúc không tin ta?" Y đè lên người ta một chút, thương kích đan xen*, như có như không cọ cọ một chút đã làm ta giật mình như bị đâm vào chỗ yếu hại.

Ta ngừng thở, vừa mở miệng là thở dốc, vội ho khan hai tiếng hòng che đi dấu vết:" Sao mà... Không tin được? Chẳng qua cô lo lắng ngộ nhỡ chuyện không thành, tìm cho Phỉ Viêm...ha... Một đường sống mà thôi." Ta nói rất chậm, âm thanh vẫn còn run rẩy hòa cùng tiếng thở dốc đứt quãng khiến ta vừa thẹn vừa giận bản thân đến vô cùng: Vậy mà ta lại để chính con sói con mình dưỡng thành bức ép đến mức này.

Giờ hối hận cũng đã muộn.... Tiêu Linh ơi là Tiêu Linh, ngươi thật là thất sách!

"Hoàng thúc cần gì mất công như thế, bảo ta truyền hắn tới Đông Cung là được rồi!" Tiêu Độc hạ giọng, cười mà như không cười, giọng nói còn mang theo một tia âm u lệ khí, "Hoàng thúc, ta chính là Thái tử. Phụ hoàng vừa đi, quyền chấp chưởng lớn nhất đều trong tay ta, Đông Cung cũng là triều đình. Ta muốn ra mạng ai thì kẻ đó phải nộp mạng, ta muốn tha cho ai thì tha cho người đó, Hoàng thúc còn chưa rõ sao?"

Trái tim ta đập thình thịch như đối diện ngàn quân, rõ ràng y muốn uy hiếp ta!

Được lắm con sói con này..... Thật quá quỷ quyệt!

"Ngươi tránh ra!" Ta gầm lên, không còn ngữ điệu ôn hòa như trước, "Cô muốn làm gì còn cần ngươi cho phép chắc? Ngươi tưởng bản thân giờ trở thành Thái tử là đã có thể uy hiếp cô?"

"Ta nào dám. Hoàng thúc đối với ta có ơn dạy dỗ, ta cảm kích Hoàng thúc còn không kịp" Không hiểu sao ngữ khí của Tiêu Độc rất thành khẩn, nhưng hai chữ "cảm kích" càng nhấn mạnh như thể đang châm chọc. Y nào có giống cảm kích ta, ngược lại càng giống như trách móc hơn, từ trước đến giờ chưa từng thấy y nổi tính khí lớn như vậy.

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ