Chương 19: Gợn sóng

221 23 4
                                    

Edited by Bilee

"Vừa mới tỉnh." Ta ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện ra đây là tẩm cung của y, ban đầu ta không nhận ra vì đồ đạc và trang trí đều đã đổi khác, so với ban đầu thì xa hoa hơn nhiều, nghĩ đến cùng cũng là do địa vị của y đã thay đổi.

Không lâu trước đó, y đã chuyển đến tẩm cung vốn dành riêng cho Hoàng Thái tử từ xưa đến giờ - Nhiễm Dương cung.

Ta lướt mắt quanh căn phòng, ánh mắt lơ đãng nhìn đến chồng sách trên thư án của y, thấy một vật sáng loáng nằm giữa một quyển trục. Chỉ nhìn một cái ta đã nhận ra đó là ngọc trai Nam Hải, viên ngọc trai được điêu khắc ra góc cạnh rõ ràng, bên cạnh là một con dao nhỏ, hiển nhiên là vẫn chưa khắc xong, còn chưa nhìn ra hình thù gì.

Còn nửa tháng nữa là tới sinh thần Tiêu Lan, chắc là y muốn khắc tặng phụ hoàng đây.

"Hoàng thúc đang nhìn gì vậy?"

Ta lắc đầu. Tiêu Độc đứng dậy, buông quyển trục trên tay xuống mà đỡ ta xuống giường.

Nhiệt độ đôi bàn tay y cách một lần vải truyền tới da thịt ta nóng rực. Cảm xúc trên môi ta vẫn còn nguyên, cả người ta vẫn còn khó chịu, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây, nhưng vừa đi được vài bước, Tiêu Độc đã dìu ta ngồi xuống ghế, đặt tay lên trán ta kiểm tra:" Hoàng thúc, sao trên mặt người toàn là mồ hôi thế này, có phải thân thể không thoải mái? Chi bằng đêm nay người ngủ lại chỗ này của ta đi?"

Ngủ lại á? Ai biết được cái tên đại nghịch bất đạo nhà ngươi có ý đồ gì hay không?

"Không đáng ngại, có lẽ là bệnh cũ tái phát, trở về nghỉ ngơi một đêm là khỏe."

Ta lắc lắc đầu đứng dậy, tay áo phất trúng cuốn binh thư, quyển trục kia nhanh như chớp lăn xuống mặt đất mở phô ra, hóa ra nào có phải binh thư đứng đắn như vẻ bề ngoài của nó đâu, thế mà lại là xuân cung đồ vẽ đến sinh động cực kì.

Nhìn dáng người cặp đôi đang triền miên giao hợp kia rõ ràng là hai nam tử vạm vỡ trần trụi mà!

Ta quay mặt đi, làm như chưa nhìn thấy gì nhưng trong lòng không khỏi khiếp sợ loại sách đồi trụy như vậy thế mà ngang nhiên xuất hiện ở nơi này. Thằng nhóc Tiêu Độc này, khó trách y sinh ra ý niệm không nên có với ta, tuổi còn nhỏ mà toàn xem những cái gì đâu!

Tiêu Độc nửa quỳ, cầm cuốn "binh thư'' kia lên chậm rãi cuộn lại, y cuộn rất chậm, dường như cố ý để ta nhìn thấy nội dung bên trong, sau khi dùng dải lụa buộc lại cẩn thận còn phất phất mấy cái, đặt lại vào đống quyển trục một cách chỉnh tề.

"Chỉ là quyển binh thư cho con nít thôi, để Hoàng thúc chê cười rồi."

Mặt y không đổi sắc, ngữ khí cực kì thành khẩn, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, còn tưởng y muốn nhờ ta chỉ dạy đôi điều trong đó nữa.

Trong lòng ta âm thầm mắng chửi y một trận, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nét dửng dưng: "Cô nghe nói ngươi ở Doanh Châu tác chiến kiêu dũng, phương pháp dụ địch vận dụng rất tốt. Binh pháp đã thuần thục như vậy, chớ có coi nhẹ bản thân. Nếu ngươi muốn nghiên cứu sâu hơn, có thể xem tàn quyển "Thiên Xu" mà thủy tổ hoàng đế tự mình viết, tất nhiên sẽ học hỏi được không ít."

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ