Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Sau chín năm, ta một lần nữa lại ngồi lên cỗ kim liễn trên lưng voi trắng, lấy thân phận đế vương mà xuất chinh.
Lại là mùa cúc bạch nhật nở rộ, toàn thành tràn ngập sắc hoa, không khỏi mang chút ý vị chia ly.
Cửa thành từ từ mở ra, ánh dương sớm rơi xuống người ta khiến bộ nhung trang đỏ rực trở nên chói loá dưới mặt trời, ta nhìn xuống muôn vàn thần dân đang quỳ lạy với ta, cảm thấy vinh quang vô hạn. Cho dù hai chân không thể đứng thẳng, ta cũng quyết để cho ngoại tộc bành trướng dã tâm.
Ta giương cung tên, hướng tới vầng thái dương trên cao mà phóng tiễn, phía dưới là hàng vạn người hưởng ứng.
--- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Tiếng hô như sóng lũ, che trời lấp đất.
Ta nhất thời hoảng hốt, hình ảnh người ấy một thân giáp đen quỳ lạy trước cổng thành giây lát biến mất, ngoài cổng thành là vạn dặm giang sơn của ta, lãnh thổ rộng lớn, chỉ không có người này.
Gió thu lạnh thấu xương, ta vung roi thúc voi hô to, chậm rãi bước ra khỏi cổng thành.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Quân tình cấp bách, tin chiến bại không ngừng đưa về, để đề phòng Ô Tuyệt Vương vượt sông Nhật Lạc tiến vào Trung Nguyên, ta đành gấp rút lên đường, không tới mười ngày đã đến bờ Nhật Lạc. Đội quân của Ô Tuyệt vẫn chưa kéo đến, ta dẫn đầu tiến tới thành trì trên đê sông, chỉ huy toàn quân hạ lều dựng trại tại đây.
Con đê cao hàng chục trượng này là tuyến phòng thủ quan trọng nhất Trung Nguyên, ta không những phải dốc sức phòng ngự mà còn phải biến phòng ngự thành công kích, nếu như muốn lật ngược thế cờ ngay tại nơi chủ chốt này. Sông Nhật Lạc thế sông chảy xiết, nước ngầm cuồn cuộn, dù mạnh thế nào cũng khó mà vượt qua, ta bố trí trận tiễn ngay trên bờ đê, rồi chia một nhánh quân vượt sông, mai phục bờ bên kia, chờ thời cơ thích hợp bất ngờ tập kích, dồn quân Si tộc xuống sông.
Ô Tuyệt Vương khí thế hừng hực đang kéo đến, thành công hay thất bại đều nằm ở trận chiến này, vậy nên ta không thể thiếu cảnh giác.
Đêm đó ta trằn trọc khó ngủ. Doanh trướng lọt gió lạnh lẽo khiến vết thương trên hai đầu gối phát tác làm ta đau đớn không yên, dù đặt cả lò sưởi vào chăn để sưởi chân cũng không đỡ được. Nghĩ tới trận chiến sắp nổ ra, ta liền triệu Lý Tu và Bạch Lệ tới thảo luận kế hoạch. Mới nói được vài câu với hai người bọn họ, ta chợt nghe tiếng kèn cảnh báo từ bên ngoài truyền tới.
"Si quân tới!"
Bạch Lệ xốc màn doanh trướng lên, ta nhìn thấy xa xa bờ bên kia thấy ánh lửa lấp loé trong cánh rừng liền sai người mặc áo giáp, đỡ ta lên tường thành. Ngọn lửa dần lan rộng, người man đen nghịt như đàn châu chấu tấn công tới, dừng lại cách bờ sông chừng hơn trăm mét tạo thành một tấm khiên trận, dường như bọn chúng không quá vội vã công kích. Đằng sau tấm khiên có một cỗ chiến xa, phía trên là một bóng người cao lớn đang ngồi, ta đoán đó chính là Ô Tuyệt Vương.
Ta ra lệnh:" Mang ưng nhãn tới, để trẫm xem Ô Tuyệt Vương muốn chơi trò gì."
Ưng nhãn được đưa đến tay, ta nheo nheo mắt nhìn qua lăng kính, chỉ thấy Ô Tuyệt mặc áo khoác lông sói, dáng dấp tinh tráng phi phàm, trên mặt đeo một tấm mặt nạ mặt quỷ vàng kim. Y chống tay nằm nghiêng trên ghế dựa chiến xa, vừa xoa đầu con sói tuyết dưới chân vừa đút mồi cho nó. Dáng vẻ vừa lười biếng vừa kiêu ngạo kia quả thật ngông cuồng cực điểm, dường như y hoàn toàn không để năm vạn đại quân bên kia bờ vào mắt.
Ta cười khẩy, thầm nghĩ, man nhân lỗ mãng, dám cả gan khiêu khích ta. Ta phất phất tay, sai người mang long ỷ tới, ngồi trên cao nhìn xuống y, Ô Tuyệt cũng ngẩng đầu lên,mặt nạ vàng gớm ghiếc phản chiếu ánh mặt trời, tựa như đang cười. Là một nụ cười đầy khinh bỉ giễu cợt.
Trong lòng tràn đầy chán ghét, ta rút Miện kì bên cạnh, vung tay lên phất cờ.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Trong tiếng hô hào rung trời lở đất, Ô Tuyệt thản nhiên đứng dậy, con sói tuyết dưới chân lắc lắc bộ lông đứng lên theo rồi ngửa đầu lên trời mà tru một tiếng, trong phút chốc tiếng sói tru đồng thanh khắp nơi, cực kì đáng sợ. Ô Tuyệt bước một chân lên đầu xe, đầu chiến xa tức khắc bắn ra một chiếc cơ nỏ, trên cơ nỏ là ba mũi nỏ lớn cỡ bắp đùi người trưởng thành, sắc nhọn loé sáng, đang nhắm ngày vào thành luỹ bên bờ sông.
Ta giật mình, biết phải chớp lấy tiên cơ, lập tức hét lớn:" Bắn tên!"
Mưa tên lao thẳng về phía đại quân Si tộc, nhưng bị bọn chúng lập tức giơ khiên lên chặn lại, bất thình lình đâu đó vang lên một tiếng xé gió, ba mũi nỏ khổng lồ bắn về phía thành luỹ, phía đuôi treo ba sợi xích cực dày, tạo thành một cây cầu dây.
Ta vừa ngước nhìn liền thấy Ô Tuyệt cầm trên tay một cây trường đao hắc kim nhảy lên lưng con sói tuyết mà xuyên qua màn mưa tên lao đến, một đội kỵ binh phía sau y vọt về cây cầu dây phía trước theo y. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dùng thân làm khiên, để tuyết lang cõng Ô Tuyệt tung mình lên không trung, giống như biến thành một tia sét xuyên qua những đám mây và sương mù, nhảy thẳng lên thành luỹ.
Không ai ngờ y đơn thương độc mã lao tới giết, ta không kịp phản ứng thì Ô Tuyệt đã tới trước mặt, Bạch Lệ nhanh nhẹn ôm ta nhảy ra khỏi long ỷ, vội lui ra sau vài bước tránh thoát.
" Bắn tên đi!" Ta ôm chặt lấy Bạch Lệ, lớn tiếng ra lệnh.
Đột nhiên, hàng vạn mũi tên bắn ra, trùm kín thân hình của Ô Tuyệt, nhưng cuối cùng chỉ có ánh sáng của thanh kiếm bay múa cùng những mũi tên gãy văng tứ phía,tàn ảnh thanh đao của y vẽ lên như một chiếc ô, như thể y chỉ đang đi dạo trong vườn, từng bước từng bước tiến tới.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Ô Tuyệt này muốn trực tiếp bắt sống hoàng đế là ta để uy hiếp Miện quân.
Sau lưng y, vô số binh lính Si tộc đang băng qua cầu bằng dây xích, một nhóm bị tên bắn hạ liền có một nhóm khác được bổ sung, chúng hung hãn như châu chấu di cư, tuyến phòng thủ này sắp bị chọc thủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh
Fiction HistoriqueTỎA ĐẾ LINH Tên gốc: 锁帝翎 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, man tộc dã tính lang sói từng bước hắc hóa hoàng tử công x phúc hắc mỹ nhân phế đế thụ, niên hạ, ngụy chú cháu, HE. Số chương: 63 chương chính văn - 2 phiên n...