Chương 48: Vết nứt

167 9 5
                                    

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Đến giờ Thìn, tên oắt con Tiêu Độc tinh lực dư thừa này mới chịu ngừng. Ta bị y ôm vào trong ngực, cả người mềm như bông, đến sức lực để mở mắt còn không có chứ đừng nói đến mở miệng nói chuyện. Tình nhiệt tan đi nhưng mặt ta vẫn nóng bỏng, Tiêu Độc lúc này mới tỉnh táo lại, đặt tay lên trán ta kiểm tra mới phát hiện ra bất thường, y vội giúp ta mặc quần áo rồi ôm ta trở về tẩm cung, sau đó truyền ngự y.

Đợi đến khi nằm trên giường, ta mới cảm nhận được cổ họng nóng lên, một mùi máu tanh ngọt xông tới.

Ta giật mình nhận ra đó là gì, nhận thấy Tiêu Độc còn ở bên cạnh nên không dám phun ra, đành cố nuốt ngược lại trong họng, sau đó lại cảm giác được một dòng máu vọt tới khoang mũi chảy ra ngoài.

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

"Hoàng thúc." Y hoảng sợ rút khăn lau máu mũi cho ta, "Ngự y! Mau truyền ngự y!"

Lòng ta chỉ nghĩ may mà chảy máu mũi chứ không phải ho ra máu, cộng với phát sốt chắc y sẽ không nghi ngờ.

Ngự y vội vàng chạy tới, hỏi han chẩn bệnh cho ta, chỉ nói ta không có gì đáng ngại, là nhiễm phong hàn, lại thêm mệt nhọc quá độ nên phát sốt, cần tĩnh dưỡng vài ngày. Tiêu Độc lập tức lệnh cho Thái y kê đơn sau đó phân phó người đi sắc thuốc. Đợi ngự y đi rồi, y liền đỡ ta ngồi dậy, bưng chén thuốc tới đút cho ta. Ta nào còn sức mở miệng, hơi thở cũng mỏng manh, vừa nhấc mi, thấy sắc mặt y tựa như hổ thẹn:" Là đêm qua ta....... không biết tiết chế, quên mất thân thể Hoàng thúc vốn không tốt, sau này....sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Về sau nếu ngươi..... còn dám tới Ngự thư phòng làm loạn, trẫm nhất định sẽ trị tội ngươi." Ta yếu ớt mà trách mắng y, Tiêu Độc lại múc một muỗng thuốc thổi thổi rồi đưa tới bên môi ta, khẽ cười mà đáp:

"Thần, tuân mệnh."

Ta uống xong một ngụm, cảm nhận thuốc chảy xuống cổ họng, trong đắng có ngọt, trái tim cũng ấm lên.

Dưới ánh nến mông lung, gương mặt y trở nên mờ ảo khiến ta không thể nhìn rõ y, bất chợt cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy, trong lúc mơ mơ màng màng, bàn tay ta bị những ngón tay thon dài kia bắt được, y nắm tay đưa tới kề bên mặt y để ngón tay ta có thể phác họa từng đường nét trên khuôn mặt thiếu niên phảng phất nét nam nhân đĩnh đạc của mình, như thể ta là một người mù, y muốn khắc sâu bộ dạng trẻ tuổi mà bướng bỉnh đó vào tận đáy lòng ta.

Ta ngẩn ngơ, mặc y tiếp tục dẫn dắt, cõi lòng như có cái gì vụn vỡ.

Cảm giác tan vỡ này giống như trời long đất lở, làm ta sợ hãi.

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Ta sợ thứ tình yêu niên thiếu sẽ chỉ say đắm thuở ban đầu, một khi thay đổi nó sẽ biến thành thứ thuốc kịch độc nhất thế gian.

Chính mắt ta nhìn thấy Thất đệ từ một thiếu niên ôn hòa như ngọc biến thành một nam nhân tối tăm khác người, vì Ngũ tỷ mà hắn sẵn lòng giúp ta điên đảo một triều đại, hắn đã biến hóa rất nhiều.

[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ