Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Truỵ điểu có nghĩa là chim sa.
"Ngươi...." Ta kinh ngạc vô cùng, "Vì sao ngươi phải làm đến nước này?"
Nếu kẻ khác phản bội ta, ta sẽ không bất ngờ như vậy, nhưng Bạch Thần không giống vậy, y là người của Bạch gia, là thần tử ta tin tưởng nhất, hơn nữa còn là cữu cữu của ta. Tuy ta không hoàn toàn tin vào quan hệ huyết thống, nhưng Bạch gia đã từng thề trước mẫu thân ta.
Bàn tay của Bạch Thần run rẩy, khớp xương trắng bệch:" Bệ hạ, thần chỉ cầu xin bệ hạ thả cho hắn một con đường sống. Thần cam nguyện lấy cái chết ta tội với người."
Nhìn đôi mắt ngấn lệ của y, ta chợt tỉnh táo lại, bao nhiêu suy nghĩ quay cuồng trong tâm trí.
Tiểu cữu cữu của ta là một người nội tâm cứng rắn, bề ngoài thì nho nhã mềm mại nhưng kì thực bên trong mạnh mẽ hơn bất cứ ai, thực sự yêu Tiêu Lan!
Y cam nguyện dùng mạng sống của mình thay hắn tạ tội!
Tiêu Lan ơi là Tiêu Lan, rút cuộc ngươi hạ cổ gì lên người y cơ chứ?
Dù sao hắn mới lệnh cho Bạch Thần thị tẩm có một lần, vì sao Bạch Thần lại hi sinh vì hắn như thế, phải chăng hai người trong quá khứ từng có qua lại gì mà ta chưa biết, hoặc là phát sinh quan hệ trong bóng tối từ chuyến đi Bắc cảnh?
"Bệ hạ, xin người hạ lệnh, thả cho Tiêu Lan đi."
Thôi, để xem hai người này rốt cuộc muốn chơi trò gì.
Ta phất phất tay, lệnh cho quân lính tránh ra thành một lối đi thẳng tới cổng thành, sau đó giương mắt nhìn thì thấy TIêu Lan mang theo vệ binh không nhanh không chậm từng bước đi xuống bậc thang như thể đang tiến tới vận mệnh hắn đã nắm chắc trong tay. Tuyết phiêu phiêu bay khắp trời, giống như năm đó ta nhường ngôi cho hắn, rồi từng bước từng bước đi xuống khỏi thần đàn.
Vận mệnh sao lại trêu ngươi đến thế.
Hắn nhìn ta, ta cũng nhìn hắn, hai bên nhất thời không ai lên tiếng, đợi tới khi hắn tới gần xe liễn của ta, ta mới nhận ra không phải hắn đang nhìn ta, mà là đang nhìn Bạch Thần, trên gương mặt tái nhợt không rõ vui buồn trở nên ngẩn ngơ, chỉ chốc lát sau hắn nở một nụ cười tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, không biết hàm ý đằng sau nụ cười đó là gì.
"Bạch Thần, ta không ngờ ngươi thực sự có thể vì ta mà làm ra chuyện này."
Ý cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt của Bạch Thần, nhưng đôi môi run rẩy của y rõ ràng đang dần tím tái lại.
Hơi thở của ta trở nên nặng nề -- Y trúng độc, y đã chuẩn bị chết thay cho Tiêu Lan từ lâu.
"Con chim năm đó, là ta đưa cho ngươi."
Thanh âm của y mỏng manh khó mà nghe rõ, chỉ có ta là nghe được. Ta không biết Tiêu Lan có nghe thấy hay không, nhưng nhìn thấy khoé miệng Bạch Thần tràn ra chút máu đen, chẳng hiểu sao ta lại nhớ tới con chim hoàng yến bị Tiêu Lan nhốt trong lồng, mơ hồ đoán ra được điều gì đó.
"Ngươi nói cái gì?" Lông mày Tiêu Lan xoắn lại, hắn không nghe rõ, cũng không nhìn thấy máu đen trên khoé môi Bạch Thần, ánh mắt liếc về phía ta, hắn cười lạnh lẽo, "Lục đệ, đã lâu không gặp."
![](https://img.wattpad.com/cover/310923582-288-k815628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh
Tiểu thuyết Lịch sửTỎA ĐẾ LINH Tên gốc: 锁帝翎 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, man tộc dã tính lang sói từng bước hắc hóa hoàng tử công x phúc hắc mỹ nhân phế đế thụ, niên hạ, ngụy chú cháu, HE. Số chương: 63 chương chính văn - 2 phiên n...