Edited by Bilee
Cầm lấy quạt bên người của Bạch Thần, ta đi theo Bạch Dị ra cửa.
Tên hoạn quan tiếp dẫn kia đon đả cười hì hì nói:" Thân thể Bạch đại nhân không sao chứ?"
Vừa dứt lời, gã đã duỗi tay mời ta lên kiệu.
Tên hoạn quan kia tiến tới, dâng lên một hộp gỗ nạm tơ vàng:" Đây là dược Hoàng thượng ban cho ngài, mau nhận lấy."
Nghe những lời mập mờ đầy ẩn ý này khiến lòng ta không khỏi hoang mang, hạ thấp thân phận gật gật đầu với tên hoạn quan kia, không quên đè thấp giọng nói cảm tạ rồi mới ngồi lên cỗ kiệu. Cỗ kiệu này so với cỗ ta hay dùng thì tầm thường lại nhỏ hẹp hơn, ghế kiệu cũng không được lót đệm mềm, khiến cho người ta chỉ có thể ngay lưng ngồi thẳng, cứ như sợ quan viên ngồi bên trong làm nhàu y phục vậy. Trên lưng ta vẫn còn vết roi chưa lành, thay đổi tư thế mấy lần vẫn cảm thấy đau đớn.
Ta mở hộp gấm kia ra nhìn, thấy bên trong có một lọ thuốc mỡ mang theo mùi hương mát lạnh, là dùng băng phiến cao hổ phách có tác dụng cầm máu. Ta không kìm được mà nhớ lại, khi xưa mỗi lần lâm hạnh Lương Sanh xong đều ban cho y thứ này. Xem ra Bạch Thần thực sự đã bị Tiêu Lan lâm hạnh.
Tiểu cữu cữu số khổ này của ta, vốn tưởng chỉ là vào triều giúp sức cho ta, y là thần tử trung lương như vậy mà lại bị cưỡng bách mang trên lưng ô danh nịnh hạnh*, không biết phải nhẫn nhịn khổ sở đến mức nào.
Trong lòng ta vừa là tiếc hận, cũng vừa là may mắn.
Cũng may nhờ có y, Tiêu Lan mới chưa xuống tay với ta.
Đang nghĩ ngợi miên man, ta chợt thấy đằng trước ồn ào một chập, cỗ kiệu lảo đảo lắc lư dừng lại.
"Tham kiến Thái Cơ nương nương ——"
Ta vừa vén màn kiệu lên đã thấy mười mấy cung nhân nâng ngự liễn tiến tới, ngồi trên liễn là một nữ tử ung dung hoa quý, tay còn đang vuốt ve một con mèo, quả thật là dưỡng mẫu của Tiêu Lan - Ngu Thái Cơ
Dưới Thái hậu chính là Thái Cơ, ta bất đắc dĩ hạ kiệu, quỳ xuống hành lễ với nàng ta.
"Hạ quan Bạch Thần, bái kiến Thái Cơ nương nương."
Nàng nói: "Bình thân."
Ta đứng dậy nhưng đầu vẫn cúi, kiệu nàng chưa từng hạ xuống, ánh mắt xẹt qua gương mặt ta đột nhiên sững lại, nàng vươn tay, dùng kim giáp nhọn câu lấy cằm ta
"Tướng mạo ngươi...cực kì quen mắt.... Ngươi là gì... Của Vũ Quý phi?"
Ta biết nàng ta tâm tình đi xuống, đành phải đáp:" Bẩm nương nương, hạ quan là bào đệ* của Vũ Quý phi."
"A," nàng ta mỉa mai mà cười, "Giống hệt ả ta, mặt mũi rặt một vẻ hồ ly câu người."
Tim ta chợt lạnh lẽo, suy nghĩ muốn giết người tràn lan cõi lòng.
Nữ nhân đê tiện cuồng vọng này dám phỉ báng mẫu phi quá cố của ta, xử cực hình cũng không quá.
"Ấy chà, bổn cung vừa nhớ ra, hóa ra ngươi chính là tên Lễ Bộ thị lang kia. Chẳng trách thân là nam nhi mà lại có thể mê hoặc Hoàng thượng, hay cho một tên Lễ Bộ thị lang, quả là hiền thần tri thư đạt lễ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh
Fiksi SejarahTỎA ĐẾ LINH Tên gốc: 锁帝翎 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, man tộc dã tính lang sói từng bước hắc hóa hoàng tử công x phúc hắc mỹ nhân phế đế thụ, niên hạ, ngụy chú cháu, HE. Số chương: 63 chương chính văn - 2 phiên n...