Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Nhưng bất luận ra sao, ta cũng phải giữ được thành trì.
Bạch Lệ ôm ta lên tượng liễn sau đó lại nhảy xuống lưng ngựa nghênh chiến với Ô Tuyệt, cùng Kiêu Vệ tả tướng quân hai bên trái phải áp sát y. Ta mau chóng lui lại phía sau quân trận thổi một tiếng tù và, phục binh bên kia bờ sông lập tức hành động, dồn Si quân tới giữa sông, chẳng mấy chốc, âm thanh giết chóc rung chuyển cả bờ sông đối diện, vài tiếng kinh hô vang lên, sau đó lại thêm mấy mũi tên khổng lồ găm thẳng vào tường thành, tuy một cánh quân bị dồn xuống lòng sông, nhưng cũng không ít tên bám được lên cầu dây xích. Ưu thế về hình thể của đám người Man lúc này hoàn toàn được bộc lộ, bọn Man nhân này cứ như đao thương bất nhập, không sợ nước lửa, rơi xuống lòng sông chảy xiết vẫn có thể tinh thần hăng hái bơi về bờ nhờ tiếng trống trận.
Nếu muốn đánh giáp lá cà, không biết cuộc chiến sẽ thảm khốc đến đâu nữa.
Không thể để bọn chúng tới được đây. Ta thấy mấy mũi tên kia không chút sứt mẻ cắm xuyên qua vách tường, mặc cho mấy chục người vây quanh vừa nạy vừa đục cũng chẳng suy chuyển một tấc nào, bấy giờ mới biết chỉ có hai con đường, hoặc là đập bỏ tường đê, hoặc là để đám man nhân đó giết tới mà thôi. Đang lúc rối rắm bỗng ta thấy một nam nhân áo xanh cưỡi ngựa chạy tới, chính là nhị công tử Việt Vãn của Việt Uyên, lúc trước Bạch Thần tiến cử hắn, ta lại cần người có tài nên giữ hắn lại trong triều, ban chức Binh bộ Thị Lang, ba năm qua hắn đều tận trung với công việc, khiến ta vô cùng hài lòng, lần này xuất chinh lệnh cho hắn phụ trách cánh quân Tư Mã, làm quân sư cho ta.
Việt Vãn đến trước mặt ta, sau khi hành lễ xong hai mắt sáng ngời mà nói:" Hoàng thượng, thần có một cách, trước mắt tình hình nguy cấp, không kịp tấu tỉ mỉ, thỉnh Hoàng thượng cho phép thần lập tức hành động!"
"Đi đi, trẫm tin ở ngươi!"
"Vâng!"
Việt Vãn phóng ngựa về phía đê, thấy hắn chỉ huy đám người chuyển dầu hỏa tới ta lập tức hiểu ra ý đồ của hắn, sau đó thấy hắn ra lệnh một tiếng, mấy thùng dầu hỏa liền được đổ xuống cầu dây xích, bởi vì bờ bên kia thấp hơn mặt đê, chỉ trong chớp mắt, mấy con rồng lửa từ trên cao lao xuống bờ đối diện, thiêu đốt đám man nhân khiến bọn chúng kêu gào thảm thiết, lần lượt rơi xuống, giết chết vô số man nhân đang tìm cách qua sông, trong giây lát cả vùng sông như một biển lửa.
Ta vỗ tay cười to, nói với Bạch Thần phía dưới:" Thần khanh đã vẽ lại chưa? Trở về trẫm phải trọng thưởng cho hắn."
"Thỉnh Hoàng thượng xem." Bạch Thần ngẩng đầu lên, mở cuộn tranh ra trước mắt ta.
Cảnh tượng biển lửa ngập trời kia lập tức đập vào mắt, trong bức hoạ không chỉ có Việt Vãn không ngừng chỉ huy, còn có Bạch Lệ và Lâu Thương đang giao phong với Ô Tuyệt, hình ảnh y trong màn lửa chém giết chẳng hiểu sao khiến ta giật mình, giống như cảnh tượng năm đó nhìn thấy Tiêu Độc chịu chết vậy.
Ta nhìn về phía Ô Tuyệt, thấy y vừa thiện chiến vừa dũng mãnh, dù cho Lâu Thương cùng Bạch Lệ trái phải tấn công cũng không thể chiếm thế thượng phong của y, trên tường thành chỉ còn lại một cây cầu duy nhất chưa cháy, hàng trăm quân binh Si quốc đang bảo vệ cây cầu treo để cho người đến sau băng qua tiếp cận tường thành, một kẻ trong số đó đột nhiên nhảy khỏi cầu, trong tay loé lên tia sáng sắc lạnh, trực tiếp xông tới phía Bạch Lệ, chặt đứt đầu ngựa khiến Bạch Lệ rơi xuống phải lăn một vòng mới tránh thoát, sau đó y lập tức phi thân lao tới chém giết kẻ kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/310923582-288-k815628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên Sinh
Fiksi SejarahTỎA ĐẾ LINH Tên gốc: 锁帝翎 Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, man tộc dã tính lang sói từng bước hắc hóa hoàng tử công x phúc hắc mỹ nhân phế đế thụ, niên hạ, ngụy chú cháu, HE. Số chương: 63 chương chính văn - 2 phiên n...