Chương 27

673 53 8
                                    

Hai chữ “Cúp máy” còn chưa nói xong, bàn tay cầm điện thoại của cô đã bị hành khách chen vào cửa đụng mạnh vào.

Phi Nhung không cầm chắc, điện thoại tuột ra khỏi tay, vướng vào đám đông vài cái rồi rơi xuống đất.

Phi Nhung khom người lần mò, bị người ta đụng cho ngã trái ngã phải thì thôi, kết quả nhặt được di động lên xem, màn hình vậy mà đã nát, bên trên còn tặng kèm mấy cái dấu chân to tướng.

Càng buồn bực hơn.

Vẻ mặt Phi Nhung đau khổ, đáng lẽ không nên nhận điện thoại của ông chú.

Điện thoại đã đen xì, cũng không có điện thoại gọi đến.

Tàu ngừng ở trạm quảng trường Hoa Sen, rồi chạy tới trạm tiếp theo.

Người trên tàu điện ngầm không bớt đi bao nhiêu, thậm chí còn có cảm giác tăng thêm.

Phi Nhung cầm điện thoại bị rơi hỏng, hôm nay cả người đau nhức, lòng cũng đau muốn chết.

Phiền muộn.

Đang lúc cô xụ mặt ảo não, chợt nghe thấy xung quanh vang lên tiếng bàn tán.

“Đẹp trai quá đi!”

“Cũng rất ngầu nữa!”

“Hình như là ngôi sao nào đó, có vẻ tớ đã nhìn thấy anh ấy trên tạp chí gì đấy.”

“Nói đùa gì vậy, ngôi sao sao lại đi tàu điện ngầm?”

“Nè nè nè! Anh ấy đi về phía chúng ta kìa.”

Từng giọng nữ thẹn thùng, hưng phấn lại kích động lẩn quẩn bên tai, Phi Nhung không nhịn được tò mò, cũng nhìn về hướng các cô gái đang nhìn.

Vừa nhìn, cô đã kinh ngạc, sững sờ tại chỗ.

Chỉ thấy trong đám đông chen chúc, riêng một người nổi bật giữa đám đông, khiến mắt người ta sáng ngời.

Thân hình anh cao ngất, còn cao hơn người thường một cái đầu, vì vậy cho dù là trong hoàn cảnh chen chúc, anh cũng là người dễ dàng thu hút sự chú ý nhất.

Nhưng, nguyên nhân anh thu hút không phải chỉ vì chiều cao.

Mà là...

Khí thế nổi bật không tầm thường, ngũ quan như được gọt đẽo cẩn thận, thậm chí là hơi thở cao quý và kiêu ngạo đáng sợ của anh.

Cho dù trong tình cảnh này, tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa, chán nản không chịu nổi, nhưng anh vẫn không chật vật chút nào.

Mạnh Quỳnh lạnh lùng nhíu mày, khí chất lạnh lùng trên người khiến trái tim các cô gái nhảy nhót, nhưng lại không dám tới gần một bước.

Sự xuất hiện của anh, chẳng những khiến toàn bộ toa tàu có thêm một tia sáng, mà còn mang đến một cơn gió mát rượi.

Chú Quỳnh?

Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?

" Phi Nhung! Phạm Phi Nhung !” Vĩnh Ái ở trong đám đông vẫy tay với cô, dùng khẩu hình miệng

“Tổng giám đốc Nguyễn đó! Tổng giám đốc Nguyễn của chúng ta vậy mà lại đi tàu điện ngầm.”

Phi Nhung cũng đang thấy lạ đây.

Bé con ! tôi không thể chờ cháu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ