Mấy nay tui bận quá, xin lỗi mn đã đợi tui lâu rồi. Chap này sẽ dài lắm đây 😗
_______Anh ấy… thực sự đã nhìn vào cái này? Và… Anh đã xem cả đêm…
Ý nghĩ của Phi Nhung lắc lư, ngọt ngào và buồn bã tràn vào lồng ngực.Tim cô thổn thức. Nhìn khuôn mặt ngái ngủ không giấu được vẻ mệt mỏi, cô thực sự muốn tưởng tượng mình có thể vô tư ôm anh, hôn anh, làm nũng…
Nhưng mà…Cô biết rằng họ đã không thể quay lại.
Cô gập người, quay vào phòng và mang chăn bông ra ngoài đắp cho anh.
Anh vẫn không thức dậy.
Anh vô thức ôm chiếc chăn vừa được mang đến, ngủ sâu hơn.
Cô cầm lấy cuốn sách, ngồi sang một bên, lặng lẽ quan sát và đợi người giao sữa đi qua.
Ngoài cửa sổ, ánh ban mai mùa thu ấm áp.Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ, sưởi ấm tâm hồn. Nếu không phải vì những chân tướng không thể chấp nhận được này thì thật tốt.
Không may…Trên đời này, mọi thứ không bao giờ có chữ “Nếu”.
Phi Nhung nghĩ, cô không nhịn được mà nhìn về phía anh. Cô nhìn anh hờ hững, không chuyển ánh mắt được như muốn nhìn xuyên qua suy nghĩ của anh.
Cô đang mãi suy nghĩ, điện thoại cố định trong phòng đột nhiên vang lên. Trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, nó có vẻ đặc biệt đột ngột. Phi Nhung gần như giật mình ngồi dậy và nhấc máy nhanh nhất có thể.
Cô quay đầu nhìn anh, Anh vẫn đang cau mày, tiếng chuông điện thoại reo vang, anh cũng không tỉnh dậy.
“ Alo ” Phi Nhung cầm điện thoại đi ra ngoài ban công.
“ Phi Nhung đấy à, sao điện thoại của giám đốc Nguyễn cứ tắt máy vậy?” Lý Thanh gọi.
Phi Nhung nhớ rằng khi cô gọi cho anh đêm qua, nó đã tắt.
“ Chắc là hết pin ”
“ À, anh ấy vẫn đang bên cạnh cô sao?”
“ Anh ấy... Bây giờ anh ấy vẫn đang ngủ” Phi Nhung hạ giọng, liếc nhìn lại ghế sofa, dáng vẻ mệt mỏi của anh khiến cô cảm thấy thương xót nên không đành lòng đánh thức anh.“ Trong công ty có chuyện rất quan trọng sao?”
“Không phải vậy đâu. Chỉ là anh Mạnh Quỳnh có nhờ tôi một số chuyện nhỏ thôi”
“Chắc tối hôm qua anh ấy đi ngủ muộn, cho nên …” Phi Nhung nói: “Anh ấy có thể ngủ thêm một chút được không? Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi”
Nghe được lời của Phi Nhung, Lý Thanh cười vui vẻ nói:
“Lúc trước mẹ cô gặp tai nạn, tùy theo thái độ của cô đối với giám đốc, tôi nghĩ cô sẽ tiếp tục tức giận với anh ấy. Có vẻ như tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Cô quan tâm. đến giám đốc nhiều như vậy, không có gì lạ khi giám đốc tối qua yêu cầu tôi mua sách nấu ăn cho anh ấy”
“Mua sách nấu ăn?”
“Ừ. Anh ấy yêu cầu tôi mua thêm nhiều công thức nấu ăn tốt hơn cho phụ nữ mang thai. Chắc anh ấy muốn tự tay nấu cho cô”

BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
RomanceLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...